|
Cứ đến ngày 16-3 âm lịch (năm nay nhằm 10-4), tại Nhà mồ Ba Chúc ở chùa Tam Bửu, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn - An Giang, đám giỗ tập thể các nạn nhân vô tội bị Khmer Đỏ thảm sát lại được tổ chức. Năm nay là lần thứ 31, đám giỗ được tổ chức để tưởng niệm những nạn nhân xấu số.
Sự dã man tột cùng
Trong không khí trang nghiêm, những người có mặt tại Nhà mồ Ba Chúc xếp hàng dâng hương tưởng nhớ các nạn nhân. Sau lễ cầu nguyện, mọi người bắt đầu đi tham quan những dấu tích của vụ thảm sát còn được lưu dấu lại nơi này.
Nhà mồ còn lưu giữ 1.519 bộ hài cốt của những nạn nhân được tìm thấy sau khi đã đánh đuổi được bọn diệt chủng ra khỏi biên giới Tây
Theo hướng dẫn, mọi người được viếng thăm tất cả các dấu tích xưa. Đây là chùa Tam Bửu, nơi có hơn 40 người bị bắn chết, máu loang đỏ đất. Dẫn chúng tôi vào trong, ông Ba Lê nấc nghẹn: “Vợ con tôi đã bỏ xác nơi này”.
Đó là ngày 17-4-1978, khi Khmer Đỏ bắn phá ác liệt vào khu chùa Tam Bửu, mọi người đã nhanh chóng xuống hầm ẩn nấp. Bất ngờ một tiếng khóc trẻ con cất lên đánh động chúng và làm hàng chục người khác bỏ mạng.
Hôm sau, chúng lại tràn vào chùa Tam Bửu bắt hơn 800 người dẫn giải đi nơi khác. Lúc này trong chùa còn lại 4 người già yếu đi không nổi, liền bị chúng lôi đi bắn chết, sau đó đốt xác. Trong số 800 người này chỉ có 2 người may mắn sống sót.
Sau khi chiếm chùa Tam Bửu, quân Khmer Đỏ bắt đầu tấn công chùa Phi Lai gần đó. Chúng ném lựu đạn, bắn phá bừa bãi và giết chết 219 người đang trốn trong chùa.
Sau ngày 30-4-1978, khi quân Khmer Đỏ bị đánh đuổi, những người còn sống sót trở về tìm xác người thân và đã nhìn thấy nhiều bàn tay máu trên vách tường, hành lang chùa Phi Lai.
Ở bức tường phía bên trái chùa vẫn còn in một dấu máu phun lên tường cao 4 m, tường bên phải có một vết máu dài 7 m, cao hơn 0,6 m và trước chánh điện cũng có một vết máu mà hàng chục năm qua vẫn còn in dấu.
Những người trong chùa cho biết dù đã nhiều lần dội rửa, lau chùi nhưng vết máu không hề mất hay phai dấu. Ông Ba Ngọc, một người dân ở địa phương, bộc bạch: “Gia đình tôi may mắn thoát chết, nhưng nhìn những đồng bào của mình bị thảm sát hết sức dã man, tôi không sao quên được”.
Những xương sọ nạn nhân còn lưu giữ tại đây
Những nhân chứng sống
Tại lễ giỗ, chúng tôi được gặp những nhân chứng còn sống sót sau thảm họa 31 năm trước. Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, lúc ấy mới 11 tuổi, sau vụ thảm sát đã thành trẻ mồ côi, bởi cha mẹ, anh em bà đều bị giết hại.
Bà Sương nhớ rõ: “Đó là chiều 18-4-1978, quân Pol Pot tràn vào chùa Tam Bửu bắt hết mọi người dẫn đến điểm tập trung để tàn sát, trong đó có cha mẹ tôi. Cha tôi dúi vào tay tôi 7 đồng bạc cuối cùng, dặn cất để mua cơm ăn. Cha tôi bị giết rồi vứt xác nằm chung với hàng trăm người khác. Còn tôi bị chúng bắn 3 lần vào ngực và đầu nhưng không chết”.
Quá đói, ban ngày, Sương đi lượm xoài, me để ăn; khát nước thì xuống mương uống, tối lại bò về nằm cạnh thi thể của cha. “Qua 11 ngày đêm, các vết thương trên người tôi thối rữa, dòi bò lúc nhúc. May mà quân Khmer Đỏ bị đánh đuổi, chính quyền đưa tôi về bệnh viện điều trị mới giữ được mạng sống đến giờ” - bà Sương xót xa.
Cùng sống sót với bà Sương trong vụ thảm sát 800 người ở chùa Tam Bửu còn có ông Nguyễn Văn Kỉnh, nay đã ngoài 80 tuổi. Ông Kỉnh bị dẫn giải cùng hàng chục người khác về điểm hành hình.
Khi quân Khmer Đỏ nổ súng, ông giật mình té ngã và bị 6 thi thể đè lên trên nên quân diệt chủng tưởng ông đã chết. “Khi tôi tỉnh lại thì thấy đứa cháu ngoại 5 tháng tuổi của mình đã chết vẫn còn ôm vú mẹ bú, còn mẹ nó đang nằm trên vũng máu. Cả nhà tôi, dòng họ tôi bị giết tổng cộng 79 người” - ông Kỉnh nghẹn ngào.
Chết nhiều quá, cúng hai ngày mới hết
|
Bình luận (0)