Đào mộ chôn… vàng
Hỏi đường ra bến sông Thành Hội (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa - Phú Yên), nơi ngày trước quân đội Sài Gòn bắc cầu phao cho đám tàn binh vượt sông Ba, nhiều người nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi: “Tìm mộ hả?”.
Theo ông Kha, dọc sông Ba, đoạn từ thị trấn Củng Sơn đến Thành Hội (xã Sơn Hà) được cho là giấu nhiều vàng, của cải nhất. Khi đến đây, đám tàn quân bị bộ đội chặn đánh nên không thể tiếp tục xuôi theo đường 7, phải nằm lại hơn 1 tuần chờ viện binh bắc cầu phao vượt sông Ba. Rồi cầu phao cũng kẹt, xe không thể qua sông, kéo dài hơn 1 km. Nhiều người mang vàng bạc đi một đoạn đường dài, đến đây cũng đành giấu lại tìm cách qua sông.
Ông Lê Tấn Chinh ngày đó làm kinh doanh thực phẩm, giàu số 1 ở đất Phú Bổn (thị xã Ayun Pa, Gia Lai ngày nay) đã bỏ lại nhà cửa, chất các loại tài sản quý giá lên 2 xe cẩu, đưa vợ con bỏ chạy. “Khi đến Thành Hội, xe không thể qua cầu phao, cha tôi đành vứt lại toàn bộ tài sản; vàng bạc cũng chỉ mang một ít, còn lại phải cất giấu” - ông Lê Tấn Bổn, con ông Chinh, kể lại.
Còn theo ông Nguyễn Xá (86 tuổi, ở xã Sơn Hà): “Lúc đó, tôi biết cũng có nhiều người chôn cả vàng bạc cùng với người thân. Sau này khi tìm lại hài cốt, họ cũng tìm được vàng”.
Giữ của là mất mạng
Rùng mình nhắc lại những ngày thiếu sống thừa chết ấy, bà Lê Thị Cúc (huyện Tuy An - Phú Yên) cho biết ngày đó, bà cùng 3 con di tản theo chồng là lính quân y của quân đội Sài Gòn. Trên đường, bà chứng kiến một cảnh dã man để rồi quyết định giấu lại số vàng sau bao năm dành dụm.
“Lúc đó chiều rồi, có 2 người lính bước đến mẹ con người phụ nữ ngồi gần tôi yêu cầu chia bớt số vàng mang theo. Người phụ nữ có chồng vừa mất ngày hôm trước co ro, sợ hãi ôm chặt túi vải. Đột nhiên, 1 người đàn ông túm tóc người mẹ, người còn lại lôi đứa con cùng ra bìa rừng và dùng dao đâm chết họ, lấy vàng” - bà Cúc kể, nỗi ám ảnh sau mấy chục năm vẫn còn đầy trong mắt.
Ngay đêm ấy, bà Cúc bảo chồng giấu số vàng mang theo để giữ mạng. Sau này, nhiều năm chồng bà có trở lại khu vực đó tìm vàng nhưng không thấy. Rồi ông qua đời, bà cũng quên. “Của đi thay người, cả nhà giữ được mạng về đến quê là mừng lắm rồi” - bà thở dài nhẹ nhõm.
Ông Nguyễn Văn Thanh (xã An Hiệp, huyện Tuy An) là lính Bảo an của chế độ cũ, có mặt trong cuộc tháo chạy ấy, cho biết đó chẳng khác nào một đám hỗn binh. “Ban đầu còn có hàng ngũ, quân lệnh nhưng sau mấy bận đụng độ với bộ đội, chẳng ai nói ai nghe, nhiều người ngang nhiên bắn giết, cướp bóc” - ông Thanh nhớ lại.
Vàng bạc rất nhiều Ông Nguyễn Ngọc Trường, nguyên đại úy bộ đội pháo binh của Sư đoàn 351, người có mặt trong đoàn quân truy quét đám tàn binh từ Tây Nguyên co cụm về đồng bằng vào tháng 3-1975, cho biết vàng bạc, của cải vứt dọc đường 7 nhiều vô số kể.
“Mang nặng là một phần nhưng quan trọng là sợ bị giết, cướp nên họ vứt hoặc giấu rất sơ sài. Chúng tôi gặp rất nhiều túi vải, tráp đựng tiền, vàng bên đường. Lúc ấy, nhiệm vụ của chúng tôi là nhanh chóng truy quét, tiêu hao sinh lực địch, không để địch co cụm về đồng bằng” - ông Trường kể. |
Kỳ tới: Trúng cả thùng vàng
Bình luận (0)