Người mẹ vá 300 lá cờ tổ quốc
Tôi vào thăm ngôi nhà của mẹ Ngô Thị Diệm ở xóm Hiền Lương, nằm phía bắc của vĩ tuyến 17. Những năm chiến tranh, một mình mẹ Diệm đã lặng lẽ ngồi may cờ giữa bốn bề giặc dã lùng sục, để giữ cho cột cờ Hiền Lương không lúc nào vắng bóng cờ tổ quốc. Từ tháng 8-1954 đến 1967, giặc Mỹ đã dội xuống hàng ngàn tấn bom đạn trên vĩ tuyến, làm rách 300 lá cờ tổ quốc. Từng nào những lá cờ bị giặc Mỹ đánh rách là từng ấy lần bàn tay mẹ Diệm lại run lên trên mỗi mũi kim khâu. Nhiều lúc, màu đỏ của máu ở mười đầu ngón tay mẹ chảy ra, lẫn vào màu cờ. Bây giờ mẹ không còn nữa. Tôi ra bờ sông Bến Hải, thắp một nén nhang trên nấm mồ của mẹ mà nghe lòng mình như rát bỏng.
Những ngày tháng tư này, du khách trong và ngoài nước tấp nập đổ về vĩ tuyến 17, theo tour du lịch DMZ (du lịch vùng phi quân sự), trong đó nơi được nhiều người chú ý nhất là đôi bờ Hiền Lương. Một vùng đất hoang tàn đổ nát trong chiến tranh. Theo đoàn du khách, tôi gặp một số cựu chiến binh Mỹ trở lại thăm chiến trường xưa Quảng Trị. Cảm giác đầu tiên làm cho các du khách này hết sức ngạc nhiên là chiếc cầu mới hiện đại, kiêu hãnh bắc qua sông Bến Hải. Bery, một trong những cựu binh Mỹ thốt lên: “Tôi không ngờ có một sự đổi thay đến lạ lùng ở vùng đất dọc vĩ tuyến 17. Để được như bây giờ, các bạn phải chịu quá nhiều mất mát, đau thương. Mong các bạn tha thứ cho chúng tôi. Hãy để cho nước Mỹ rút ra bài học từ quá khứ”
Đám cưới đầu tiên qua sông Bến Hải
Trên cầu Hiền Lương lúc chưa bị Mỹ đánh bom sập. Người đứng bên phải là đại tá Vĩnh Thành(nguyên giám đốc Công an Bình Trị Thiên) trong những ngày công tác tại đồn Công an Hiền Lương. Trên cổng chào ở phía sau là câu khẩu hiệu “Nam Bắc một nhà”. Và phía sau nữa là cột cờ Hiền Lương. Bức ảnh này được chụp vào tháng 4.1959. Ảnh Tư liệu
Trở lại vĩ tuyến 17 lần này tôi biết thêm nhiều câu chuyện cảm động của người dân trong vùng. Anh Trần Mốc, người cựu binh ngày xưa ôm súng đứng gác phía bờ bắc cầu Hiền Lương, nay đã bước qua tuổi bảy mươi, tóc đã bạc trắng cả đầu. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ở tuổi bốn mươi, anh Mốc mới có điều kiện lập gia đình, đám cưới của anh được tổ chức tại một ngôi làng ven sông Bến Hải. Vợ anh là người phía bờ nam. Anh chị yêu nhau trong những ngày đất nước đang còn chia cắt, cách một dòng sông nhưng hai mươi năm không nhìn thấy mặt nhau. Nhớ nhau, họ gửi gắm cho nhau qua câu hát, câu hò của người dân đôi bờ... Ngày anh rước vợ qua sông Bến Hải về nhà chồng, nhiều người mừng vui, hạnh phúc mà không cầm được nước mắt. Bởi vì đây là đám cưới đầu tiên của người dân hai bên vĩ tuyến 17 được đưa dâu đi qua trên chiếc cầu lịch sử mà họ phải đợi chờ suốt 20 năm mới có ngày hôm ấy.
Hơn hai mươi lăm năm sau, các con của anh Trần Mốc đã trưởng thành, học hành nên người. Anh lại lo chuyện gia đình cho đứa con trai đầu lòng. Đám cưới con của anh tổ chức có đầy đủ bà con hai bên. Chuyến xe đưa dâu được đi trên chiếc cầu Hiền Lương hiện đại, bắc qua sông bến Hải trong ngày khánh thành.
Những chiếc cầu mang tên Hiền Lương
Trong dự án tôn tạo cụm di tích đôi bờ Hiền Lương được Chính Phủ phê duyệt có hạng mục xây dựng lại nguyên mẫu chiếc cầu Hiền Lương 1952. Sau một năm khởi công trùng tu, vào năm 2003, chiếc cầu Hiền Lương nguyên mẫu đã biết bao lần in đậm trong tâm thức của hàng triệu trái tim Việt Nam được xây dựng hoàn thành. Cầu được làm bằng trụ bê tông, sàn lót ván lim dành cho người đi bộ.
Nhưng vẫn còn đó một câu chuyện dài về số phận những chiếc cầu mang tên Hiền Lương đã có một thời được bắc qua sông Bến Hải- vĩ tuyến 17 để gánh vác nhiệm vụ lịch sử đất nước. Trên một đoạn sông này ít nhất có 4 chiếc cầu mang tên Hiền Lương.
Cách đây hơn năm mươi năm, vào năm 1952, thực dân Pháp đã cho xây dựng cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, cầu được làm bằng bê tông, khổ rộng 3 mét, dài 7 nhịp, thân cầu làm bằng thép, mặt cầu được lát bằng ván thông. Đây là chiếc cầu có ý nghĩa lịch sử, mang trên mình nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc Việt
Để phục vụ cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, năm 1974, chiếc cầu Hiền Lương bằng sắt được ta xây dựng có kết cấu 5 nhịp, cho đến năm 1998, cầu này đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình nên nó được “nghỉ hưu”. Ngày 17-4-2002, sau 24 năm tồn tại, chiếc cầu này chính thức bị tháo dỡ. Còn chiếc cầu Hiền Lương hiện đại đang sử dụng được khởi công xây dựng vào năm 1995 theo công nghệ tiên tiến của Nga. Ba năm sau, vào năm 1998, cầu được hoàn thành thông xe.
Đất chuyển mình, sinh sôi
Nằm ngay bờ nam vĩ tuyến 17- sông Bến Hải là thôn Xuân Hòa của xã Trung Hải, huyện Gio Linh. Trên mảnh đất này, ngày trước từng được mệnh danh là “vành đai trắng” do Mỹ- Nguỵ dựng lên với ngổn ngang bom đạn. Anh Nguyễn Văn Luyện, người cựu binh trong đoàn quân giải phóng năm xưa- bây giờ là chủ một trang trại hồ tiêu, cho biết: Nếu không có những ước mơ táo bạo biến đồi trọc thành những cánh rừng xanh thì người dân không bao giờ tận dụng hết tài nguyên dồi dào từ đất đai. Con người có cố công khẩn hoang thì đất đai mới nở ra, diện tích tăng lên. Sau ba năm lăn lộn với ruộng đồng, Luyện đã trồng được 10 ngàn gốc tiêu, 10 ha rừng. Hiện tại mỗi năm Luyện thu về với số lãi hàng trăm triệu đồng. Câu chuyện làm ăn của anh Luyện chỉ là một trong hàng ngàn chuyện làm giàu chính đang của người dân vùng vĩ tuyến 17. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa- bí thư huyện Gio Linh, tự hào “Vùng đất bazan của huyện còn trên 5.000 ha đất trống, đồi trọc rất phù hợp lập trang trại chăn nuôi đại gia súc và trồng rừng. Đây là thế mạnh cho những cư dân chuyển sang làm kinh tế trang trại mà không phải địa phương nào cũng có được”.
Ngược lên phía nam vĩ tuyến 17-sông Bến Hải, trên các cứ điểm ngày xưa của Mỹ- Ngụy như: Dốc Miếu, Cồn Tiên... nay đã được phủ một màu xanh bạt ngàn của rừng cao su, hồ tiêu. Trên 3.000 ha cao su xanh tốt đang cho khai thác mủ, xuất khẩu đem ngoại tệ về cho đất nước. Nhưng để có được diện tích đất đai không ngừng tăng lên, xóm làng tươi vui như hôm nay, hàng ngàn người dân trên vĩ tuyến 17 đã phải ngã xuống vì bom đạn Mỹ trong chiến tranh còn sót lại. Đến bây giờ, thi thoảng người dân trong vùng vẫn bàng hoàng mỗi khi nghe tiếng nổ bất chợt. Vì họ biết rằng, thế nào cũng có thêm vài em nhỏ vô tội chết oan vì bom đạn của chiến tranh.
Chiều về trên bến Hiền Lương- sông Bến Hải
Đi về phía hạ lưu sông Bến Hải, nhìn đồng lúa bát ngát màu xanh, nước về đầy ắp ruộng đồng, tôi nhớ lại những ngày chưa có hệ thống thủy lợi Kinh Môn, mỗi mùa hạ đến ruộng đồng khô nứt nẻ. Bầy vịt chăn ngoài đồng mãi chết dần, chết mòn vì nó bị mắc kẹt xuống giữa những đường nứt của ruộng hạn. Bây giờ, do được nhà nước đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nên chỉ hai xã đồng bằng Trung Sơn và Trung Hải làm lúa cũng vẫn nuôi đủ 21 xã còn lại của huyện Gio Linh. Tôi gặp bà mẹ Việt
Bên bờ bắc của vĩ tuyến 17- sông Bến Hải là các xã Vĩnh Thành, Vĩnh Sơn... của huyện Vĩnh Linh anh hùng. Tôi đến khu kinh tế trang trại phía bắc sông Bến Hải, gặp lão nông dân Nguyễn Văn Chiến đang hì hục bên vườn cao su, lão cho biết để khai hoang xong diện tích đất đai trong trang trại của mình, lão phải đào bới, dọn dẹp trên 100 quả bom, đạn các loại. Chỉ sau năm năm xây dựng, khu kinh tế mới bắc sông Bến Hải trở thành một vùng trù phú nhất huyện Vĩnh Linh. Như một câu chuyện thần kỳ trong lòng đất, dưới bàn tay và sức khỏe của những nông dân, huyện Vĩnh Linh đã có đến 80 % số gia đình có nhà xây vững chắc. Người dân ở đây không còn lo chuyện hạt gạo trong bữa cơm hàng ngày nữa, mà đã bàn phương, tính kế làm giàu. Trung bình, mỗi hộ trồng được từ 5 đến 15 ha cao su, có hộ trồng đến 32 ha. Đến khi thu hoạch mủ, họ không cần bán tại chỗ, mà tìm đến những bạn hàng tận bên Trung Quốc để sản phẩm của mình được giá cao hơn...
Chiều nay ra đứng trên cầu Hiền Lương, bất chợt tôi nghe người chèo đò dưới sông đang cất lên câu hát “Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về, mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê...”. Vâng, bài hát này được người dân Quảng Trị hát mãi, và cho đến bây giờ lời bài hát đã ngấm sâu vào máu thịt của nhiều người. Chiến tranh đã đi qua gần ba mươi năm, nhưng mỗi lần trở về vĩ tuyến 17, trong lòng tôi vẫn thấy man mác một nỗi buồn. Tôi thả xuống dòng sông “bên bồi, bên lở” này những bông hoa màu đỏ, hoa cứ lững lờ trôi...
Bình luận (0)