Trong đêm hội tôn vinh, lòng người thầy giáo Hà Công Văn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Húc Nghì (huyện Đăk Rông, Quảng Trị), rưng rưng hai niềm vui lớn. Bản thân ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động song từ sâu xa, điều khiến ông vui nhất là công trình “gieo chữ” suốt 30 năm trời giờ đã nở hoa: trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2004 vừa qua, cậu học sinh dân tộc Vân Kiều đầu tiên của ông đã đỗ ĐH. Bạn bè đồng môn của ông, nhiều người đã là thầy của hàng chục tiến sĩ, thạc sĩ, hàng trăm hàng ngàn kỹ sư thế mà gần cuối đời, ông mới có được vinh dự lần đầu tiên có học trò bước vào ngưỡng cửa ĐH. Nhưng nếu nhìn vào chặng đường 30 năm bền bỉ của ông mới cảm nhận hết danh hiệu người dân Hướng Hóa trìu mến trao tặng “Ngọn đèn trên đỉnh Trường Sơn”.
Nông dân “liều”, thầy giáo “liều”....
Gần 30 năm trước, tốt nghiệp ĐH Sư phạm, thầy giáo trẻ Hà Công Văn lập tức nhận được danh hiệu đầu tiên “thầy liều” khi xung phong lên dạy học ở huyện miền núi vùng sâu Hướng Hóa. Lớp học đầu tiên khai giảng với 30 học trò cao thấp lốc nhốc, ngày khai giảng không tiếng trống trường... Hướng Hóa có bao nhiêu trường, điểm trường thì cũng có bấy nhiêu dấu chân của thầy giáo “liều”. Học trò của ông, những vốn chữ ông gieo, nhiều người giờ đã là chủ tịch xã, cán bộ chủ chốt của huyện Hướng Hóa.
Ai nghe chuyện của anh hùng lao động của Bùi Hữu Nghĩa (Chín Nghĩa) cũng đều công nhận biệt danh anh “Chín liều” mà bà con miệt Long Thạnh (Thủ Thừa, Long An) đặt cho anh là quá đúng. Không ai ngờ ở cái xứ điện đóm không có, nhà cửa lơ thơ, tay nghề cơ khí cũng có hạn mà Chín “liều” dám bỏ ra số tiền lúc bấy giờ có thể mua được cả hécta ruộng để chế tạo máy gặt xếp dãy. Mấy năm liền, chiếc máy đầu tiên mới hoàn thiện với hàng chục lần cải tiến chi tiết. Sau chiếc máy đầu tiên thành công, hàng chục đơn đặt hàng với số lượng hàng trăm máy đã được gửi đến anh Chín. Chiếc máy của anh đã góp phần giúp bà con nông dân, nhất là khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long giảm bớt gánh nặng cũng như áp lực thiếu nhân công cắt lúa mỗi khi mùa về. Vào dịp kỷ niệm 30-4 và1-5, anh Chín đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động. Không chỉ dừng lại ở chế tạo máy gặt xếp dãy, anh Chín còn đang tiếp tục nghiên cứu chế tạo máy gặt đập liên hợp giúp bà con nông dân bớt vất vả.
Dám nghĩ, dám làm
Điểm chung giữa những anh hùng được tôn vinh hôm nayê: dám nghĩ-dám làm. Cả ông Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty Khánh Việt-Khatoco (Khánh Hòa), lẫn người thương binh nặng - ông giám đốc Công ty sản xuất vật liệu và XNK tỉnh Bình Dương đều tiếp nhận công ty từ sự hoang tàn.
Đầu những năm 1980, ông Hoàng đảm nhận chức giám đốc nhà máy sản xuất thuốc lá với hai bàn tay trắng, không đồng vốn, không nhân công. Mình ông đã đi chiêu mộ từng người, ráp lại thành bộ máy xí nghiệp. Bằng phương châm “3 cùng” với nông dân, sau năm đầu tiên, ông gây dựng được số vốn 6 triệu đồng. Để rồi sau 5 năm, danh tiếng nhà máy nổi tiếng khắp cả nước. Đến bây giờ, Khatoco trở thành một công ty lớn, kinh doanh đa lĩnh vực. Hiện nay, khi cả nước đang hô hào áp dụng mô hình “công ty mẹ”-”công ty con” thì ông Hoàng đã áp dụng ở Khatoco từ 12 năm trước. Trước gần 1.000 người có mặt tại hội trường và khán giả cả nước, ông có thể vững vàng tuyên bố. Một khi “công ty mẹ” Khatoco khỏe mạnh thì những “công ty con” của nó cũng sẽ vững vàng để trưởng thành lớn mạnh. Trùng hợp với ông Hoàng, người giám đốc thương binh Huỳnh Thanh Sơn cũng mất 5 năm để vực dậy một công ty vật liệu sản xuất và XNK đang bên bờ vực phá sản trở thành một doanh nghiệp danh tiếng trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Đáng tiếc, vì những vết thương mang trên người, vì thời tiết và có lẽ cả vì doanh nghiệp của mình, ông Sơn dù đã ra Hà Nội nhưng sức khỏe không cho phép ông xuất hiện trong đêm tôn vinh.
Trên một lĩnh vực hoàn toàn khác, thượng tá Nguyễn Đức Bình-đại diện Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội - cũng là tấm gương điển hình “dám nghĩ, dám làm” trên mặt trận phòng chống tội phạm. Qua câu chuyện truy bắt tội phạm gay cấn người xem cả nước hình dung được một phần bản lĩnh của anh, trong cuộc đấu trí, đấu lực với bọn tội phạm, trong đó có những quyết định anh và những chiến sĩ CSHS chỉ đưa ra trong tích tắc.
Những tấm lòng vì đồng loại
Danh tiếng giáo sư Trần Quỵ- Anh hùng lao động, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện lớn nhất cả nước- có lẽ cả nước đã biết từ lâu, nhất là vào đầu năm 2003, khi đại dịch SARS có nguy cơ lây lan. Chính Bạch Mai là bệnh viện đầu tiên ở VN đã tìm ra phác đồ điều trị, góp phần chặn đứng SARS. Những tràng vỗ tay tôn vinh ông không ngớt. Và rồi cả hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị chợt lặng xuống khi người ngư dân mù Nguyễn Văn Mỵ (thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình) lần từng bước lên sân khấu. Trời lấy đi của anh Mỵ đôi mắt nhưng bù lại, là hạnh phúc của những người dân Quảng Xuân quê anh. Không còn khả năng lao động bình thường như các ngư dân khác, hàng ngày, dò dẫm với dàn radio trị giá 5 triệu đồng, anh lần tìm tần số radio của từng chiếc thuyền đánh cá đang lênh đênh trên biển thông báo cho họ diễn biến mới nhất về thời tiết để phòng thiên tai. Những khi trời yên bể lặng, làn sóng radio của anh lại nhận tín hiệu báo thuyền về một cách chính xác cho những người mẹ, người vợ xuống bến đón thuyền... Từ khi dàn radio của anh Mỵ hoạt động, ngư dân Quảng Xuân không còn bị một tai nạn nào do thời tiết gây ra nữa. Giống anh Mỵ ở tấm lòng nhân hậu, đại gia đình có chút dòng máu hoàng tộc của ông Nguyễn Phước Bửu Trung không dư dật của nả nhưng tấm lòng nhân ái thì không bao giờ vơi. Nên nhớ, mỗi lần hiếu máu, mỗi người cho không quá 250 ml, thế mà trong những năm qua, gia đình ông Nguyễn Phước Bửu Thanh (141 đường Bờ Hồ, Trần Huy Liệu, TP Huế) đã cùng nhau hiến hơn 30.000 ml máu, cứu giúp không biết bao nhiêu người trong cơn thập tử nhất sinh. Việc hiến máu ấy, xuất phát từ sự tri ân một người bạn đã từng hiến máu, giúp ông Trung qua cơn bạo bệnh. Qua đận hiểm nghèo ấy, ông Trung đã đi trên con đường mà người bạn mình vạch ra. Không chỉ bản thân ông mà cả gia đình, cả cô con gái Tôn Nữ Thanh Tâm mảnh mai yếu ớt nhưng cũng đã không dưới 40 lần vén tay áo để hiến máu.
Dẫu chưa phải là những anh hùng lao động song xứng đáng được tôn vinh, như trong bức thư gửi chương trình, Chủ tịch Trần Đức Lương nhấn mạnh: Chúng ta cần kịp thời phát hiện, nuôi dưỡng những nhân tố mới và điển hình tiên tiến trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phổ biến rộng rãi và nhân thành phong trào thi đua yêu nước rộng khắp.
---------------------------
Mong được sang Ý chống nghiêng cho tháp Pisa
Sau hơn 1 năm lập công ty, “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy đang ngập trong những lời đề nghị dời nhà của các tổ chức, cá nhân khắp nước. Không còn vất vả với những lo toan tiền bạc như khi còn ở Hồng Ngự, Đồng Tháp, thần đèn giờ đây có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng ông vẫn ấp ủ rất nhiều dự định để vượt qua chính mình và chinh phục những thử thách mới. Đó là giấc mộng sang Ý để nghiên cứu cách chống nghiêng cho tháp Pisa nổi tiếng. Ông đã gửi thư cho Đại sứ Ý ở Hà Nội, nghiên cứu tài liệu, thậm chí đã phác thảo xong phương án chống nghiêng cho tháp Pisa. Ông Lũy cho biết, người Ý đã bỏ ra 20 triệu USD để gia cố tháp nhưng vẫn không khả quan, còn ông, sẽ chỉ cần 2 triệu USD và thời gian để thực hiện là 1 năm. Thần đèn khẳng định, khối lượng và quy mô công trình không còn là vấn đề lớn. Điều ông cần là một cơ hội để chứng minh, không chỉ ở trong nước mà với cả thế giới, trí tuệ của người Việt Nam. Trước mắt, một dự định đang được “thần đèn” nung nấu ngày đêm là nâng cao những cây cầu cũ và thấp ở Đông Nam Bộ cũng như đồng bằng sông Cửu Long.
Thông tin rộng rãi, nhân rộng các điển hình là nhằm để đất nước ngày càng có nhiều gương Anh hùng điển hình như lời Bác Hồ: Cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp”. Thông qua chương trình Vinh quang Việt Nam, hình ảnh các anh hùng, các điển hình có sức lan tỏa, tạo động lực cho mọi người noi theo.
(Phó Chủ tịch nước TRƯƠNG MỸ HOA)
Bình luận (0)