Vượt quảng đường hơn 50km từ TP Thanh Hoá, chúng tôi tìm về thôn 2, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, Thanh Hoá, nơi gia đình có 2 trong số 14 nạn nhân xấu số đã chết tại một xưởng may mặc ở Yegoryevsk - Nga hôm 11-9.
Bà Nghẹn lời: “Khoảng 13 giờ ngày 12-9, khi đó tôi nhận được một cú điện thoại của ông thông gia trong Quảng Bình điện ra nói, cái Thoài chết rồi, tôi chưa kịp hỏi gì thì thấy ông thông gia bật khóc và cúp máy. Lúc đó, tôi cũng không biết gì về tin cháy xưởng may ở Nga cả, tưởng 2 đứa có chuyện gì, tôi liền lấy số điện thoại của thằng Thể ra gọi xem sao thì không liên lạc được. Khoảng 3 tiếng sau, bố vợ của Thể gọi lại nói rằng thằng Thể cũng chết cháy rồi”.
Khi hay tin 2 đứa con chết tại Nga, bà Miên đã ngất lên ngất xuống nhiều lần, bà không tin đó lại là sự thật. “Mới cách đây 3 ngày vợ chồng nó còn điện về cho bà cháu tôi, nó nói ở nhà mưa lũ như vậy mẹ và cháu đừng có ra ao nhé, kẻo trượt chân xuống ao thì khổ. Nó còn dặn tôi không phải làm gì cả, cứ chăm cháu cho vợ chồng nó. Vợ chồng nó dặn con ở nhà phải ngoan, mai mốt về nó mua xe tăng cho… Vậy mà đột nhiên vợ chồng nó bỏ bà cháu tôi mà đi”.
Nói đến đây, bà Miên nước mắt giàn dụa nhìn lên di ảnh của 2 đứa con xấu số khiến chúng tôi cũng như bà con lối xóm đến chia buồn không ai cầm được nước mắt. Còn cháu Nguyễn Quang Tuấn Anh (mới 3 tuổi, con của vợ chồng anh Thể) có lẽ chưa hiểu được hết những nỗi đau mất mát mà bà cháu, người thân của gia đình cháu đang phải trải qua.
Tìm về vùng quê này mới thấu được hoàn cảnh éo le của gia đình Thể. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em, Thể là con út trong gia đình. Cuộc sống khó khăn, bố Thể bị bại liệt từ năm anh học lớp 7, chỉ có mình mẹ tảo tần nuôi anh em Thể nên người.
Thể ham học nhất nhà, mặc dù gia đình khó khăn nhưng Thể vẫn cố gắng theo đuổi giấc mơ giảng đường và đã thi đậu vào trường CĐ GTVT TP. Hồ Chí Minh. Nhà nghèo không có tiền, thể phải làm đủ nghề để trang trải cuộc sống và lo cho việc học hành.
Cũng trong thời gian học này, Thể quen và yêu chị Nguyễn Thị Thoài (quê Quảng Bình), đang làm công nhân may, rồi 2 người nên nghĩa vợ chồng. “Tôi thương vợ chồng nó lắm, nói là vợ chồng nhưng chúng nó có kịp làm đám cưới đâu. Lúc chuẩn bị cưới thì bố tôi đột ngột qua đời, thương con, 2 gia đình cũng chỉ biết động viên nhau rằng sau này chúng nó làm ăn khấm khá sẽ tổ chức một cái đám cưới thật to. Vậy mà…” – anh Nguyễn Quang Tuấn (anh trai anh Thể) nghẹn ngào.
Để mong muốn có một tương lai tương sáng, vợ chồng anh Thể phải để đứa con mới tròn một tuổi ở lại với bà nội, rồi 2 vợ chồng sang Nga làm ăn, vì có vợ chồng chị gái Thoài cũng đang làm ăn ở đó giúp đỡ. Có ai ngờ đâu, sau 2 năm làm việc ở xứ người, tiền 2 vợ chồng lao động quần quật kiếm được vẫn chưa trả hết số nợ vay trước đó, thì đã phải bỏ mạng.
Vợ chồng anh Thể mất đi để lại mất mát quá lớn cho gia đình nghèo này, người mẹ già đã gần 70 tuổi không biết sẽ sống sao đây. Thương nhất là đứa con trai 3 tuổi của anh chị, cháu chưa đủ lớn để cảm nhận những mất mát đang ập đến với mình.
Bà Miên oà khóc: “Vợ chồng nó chết rồi, tôi thì già yếu không biết còn sống được bao lâu, chỉ thương thằng nhỏ thôi, không biết sắp tới nó sẽ sống sao đây. Gia đình chúng tôi mong muốn 2 nước Nga và Việt Nam sớn hoàn thành thủ tục để cho chúng tôi được nhận con, để cho chúng sớm được đoàn tụ với tổ tiên.
Bình luận (0)