Những ngày này, người dân Huế và hoàng tộc ở Huế đang vui mừng bởi sự kiện hài cốt vua Hàm Nghi ở Pháp sẽ được đưa về mai táng tại Huế. Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khánh ở 109 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế, hậu duệ của Tuy Lý Vương-Miên Trinh, hoàng tử thứ 11 của vua Minh Mạng, xúc động: “Vì nghiệp lớn của dân tộc, cả cuộc đời vua Hàm Nghi đã phải sống tha phương cầu thực. Nay được về với quê hương, đất Tổ, với bà con, hẳn linh hồn ngài cũng vui lắm. Là một người trong hoàng tộc, tôi thấy việc làm này của Chính phủ rất có ý nghĩa, tôn vinh và tưởng nhớ công lao của ngài đối với đất nước”.
Băn khoăn về địa điểm an táng
Việc tìm vị trí thích hợp để an táng hài cốt của vị vua yêu nước này hiện vẫn chưa được quyết định bởi còn phụ thuộc vào Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế. Về vấn đề này, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND TP Huế, cùng các ngành chức năng của tỉnh tham mưu cho lãnh đạo tỉnh dự kiến về địa điểm, hình thức mai táng...
Ngày 25-3-2008, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã gửi tờ trình đến Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc để trao đổi vấn đề tổ chức và chọn địa điểm an táng hài cốt vua Hàm Nghi. Theo đó, hài cốt vua Hàm Nghi có thể được an táng ở khu vực An Lăng, nơi có phần mộ của vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân; hoặc khu vực lăng Kiên Thái Vương (hoàng khảo của vua Hàm Nghi), nơi có phần mộ của vua Kiến Phước, Đồng Khánh. Tuy nhiên, việc lựa chọn vị trí cụ thể cần phải được sự đồng ý của lãnh đạo các ban ngành liên quan, trước hết là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.
![]() |
Vua Hàm Nghi |
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, nên cải táng vua Hàm Nghi ở một địa điểm khác xứng tầm lịch sử với vị vua yêu nước của phong trào Cần Vương - phong trào chống Pháp đầu tiên, có ảnh hưởng ở tầm quốc gia. Địa điểm ấy là khu vực Chín Hầm, nằm giữa một vùng đồi thông cách TP Huế khoảng 6 km về phía Tây Nam, dưới chân núi Thiên Thai (còn gọi là núi Ngũ Tây hay núi Ba Đồn).
Chín Hầm mang dấu ấn của một thời đau thương, mất mát nhưng đầy anh dũng kiên cường của lịch sử dân tộc ta. Cụm di tích này đã được Nhà nước công nhận vào năm 1993 với tên gọi “di tích lịch sử lưu niệm tội ác khu vực Chín Hầm và nhà Ngô Đình Cẩn”. Vùng đất cấm Chín Hầm ngày nào đang hóa thân thành một địa chỉ du lịch đặc biệt của cố đô Huế, với hình ảnh của màu xanh du lịch sinh thái. Ông Nguyễn Đắc Xuân, một nhà nghiên cứu về Huế, cho rằng: Tại đây, ngoài khu di tích lịch sử Chín Hầm, còn có mộ của ông Cường Để, vị hoàng thân đứng đầu phong trào Đông Du, đền thờ Huyền Trân công chúa, đều là những người đã xả thân vì nghiệp lớn của dân tộc. Bên cạnh đó có mộ của vua Hiệp Hòa... Hiện khu vực này đang là điểm tham quan hấp dẫn của du khách. Nếu vua Hàm Nghi an nghỉ ở đây và nếu có điều kiện đưa những nhân vật lịch sử như Tôn Thất Thuyết, nhà yêu nước Trần Xuân Soạn cùng được quy tụ tại địa điểm trên, khu vực này sẽ trở thành địa điểm tham quan có ý nghĩa.
Cởi áo bào, cùng dân đánh giặc
Vua Hàm Nghi có tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, sinh ngày 3-8-1871. Thuở nhỏ sống lam lũ với mẹ ruột ở vùng quê, sớm có tinh thần dân tộc, yêu nước. Năm 13 tuổi, ông được chọn làm vị vua thứ bảy của triều Nguyễn. Được sự hỗ trợ của hai đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết, vị vua trẻ tuổi này đã quyết tâm chống thực dân Pháp và phát động phong trào Cần vương. Vào đêm 5 rạng ngày 6-7-1885, Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đem quân tấn công trại binh của Pháp ở đồn Mang Cá, nhưng do tương quan lực lượng quá chênh lệch, quân triều đình Nguyễn thất bại. Vua Hàm Nghi rời bỏ kinh thành Huế lui về Quảng Trị, sau đó ra Tân Sở, lên Tuyên Hóa (Quảng Bình) tổ chức kháng chiến và đã ban Chiếu Cần Vương, kêu gọi sĩ phu và nhân dân nổi dậy chống Pháp. Lúc đó, ông mới tròn 14 tuổi.
![]() |
Mộ vua Hàm Nghi ở làng Thonac, vùng Dordogne, miền Tây nước Pháp |
Tên của ông đã trở thành ngọn cờ đấu tranh cho nền độc lập quốc gia thời kỳ đó. Khắp nước, nhiều sĩ phu đã nổi lên tổ chức kháng Pháp theo lời kêu gọi Cần Vương của vua Hàm Nghi. Trong suốt thời gian kháng chiến của vua Hàm Nghi, ba bà thái hậu và vua Đồng Khánh liên tục gửi thư kêu gọi nhà vua trở về nhưng ông dứt khoát từ chối. Toàn quyền Pháp ở Đông Dương lúc bấy giờ là Paul Bert cũng đã định lập Hàm Nghi làm vua 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nhưng nhà vua khẳng khái nói: Ông thà chết trong rừng còn hơn trở về làm vua trong vòng cương tỏa của người Pháp.
Cuộc đời lưu đày
Đêm 26-8-1888, do sự phản bội của một số cận thần, vua Hàm Nghi bị Pháp bắt. Sau đó, nhà vua bị đưa đi lưu đày ở Algerie, vĩnh viễn rời xa tổ quốc, mang theo nỗi hờn vong quốc không bao giờ nguôi ngoai.
Năm 1904, cựu hoàng Hàm Nghi đính hôn với cô Marcelle Laloe (sinh 1884, mất năm 1941) - con gái ông Laloe, Chánh tòa Thượng thẩm Alger. Đây chính là sự kiện lớn ở thủ đô Alger thời ấy. Cựu hoàng Hàm Nghi và bà Marcelle Laloe có 3 người con: công chúa Như Mai (sinh 1905); Như Lý (1908) và hoàng tử Minh Đức (1910). Ngày 4-1-1944, vua Hàm Nghi qua đời vị bệnh ung thư dạ dày tại biệt thự Gia Long ở thủ đô Alger. Thi hài của ông được chôn cất ở Sarlat, vùng Aquitaine, nước Pháp. Năm 1965, thi hài vua Hàm Nghi được đưa về an táng làng Thonac, thuộc vùng Dordogne, miền Tây nước Pháp, gần lâu đài của con gái ông, công chúa Như Mai. Trong suốt thời gian lưu đày, nhà vua luôn hướng về cố quốc. Theo lời công chúa Như Mai (nay đã mất), khi Bảo Đại qua Alger thăm Hàm Nghi có mang cho ông một số tiền, nhưng vua Hàm Nghi không nhận và khuyên Bảo Đại nên đem tiền về lo cho dân nghèo. Trong những năm tháng buồn bã của cuộc đời mình, ông tìm niềm vui trong âm nhạc và hội họa, đồng thời luôn mặc quốc phục áo dài khăn đóng với búi tóc đặc trưng Việt Nam...
Chẳng bao lâu nữa, vị vua yêu nước Hàm Nghi sẽ không còn ôm hận nỗi buồn vong quốc, khi Nhà nước ta đưa thi hài của ngài về với Tổ quốc.
Bình luận (0)