Hồi đó khái quát là: “Nhất thân, nhì thế, tam quyền, tứ chế”, chạy để vào các ngành “nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa...”.
Còn những năm gần đây con đường chạy “rộng ra, dài ra”, “chạy chức, chạy quyền, chạy tiền, chạy chỗ, chạy tội” gọi là ngũ chạy rồi tăng lên thất bát chạy. Nổi đình đám như vụ chạy cho Năm Cam ra trước thời gian cải tạo làm dính chùm các quan chức. Nói như vậy để thấy rằng chạy có lịch sử ra đời, tồn tại và phát triển theo “quy luật cung cầu”. Lẽ ra dưới chế độ ta việc chạy phải được dẹp bỏ. Nhưng hiện nay phạm vi chạy là toàn quốc, đối tượng là mọi ngành mọi giới, tính chất là phổ biến, mức độ nghiêm trọng. Ví như công trình cấp quốc gia là sân vận động Mễ Trì, Thủ tướng Phan Văn Khải nói họ chạy đến tôi ghê quá.
Hiện nay trong nhân dân ai cũng kêu ca phàn nàn thậm chí phẫn nộ. Nhưng rất mâu thuẫn là “vừa phản đối vừa chạy”. Vì ai cũng rút ra “bài học nằm lòng” không chạy là không xong việc dù phải vay mượn, cầm cố, có khi bán nhà. Chạy phát triển trình độ cao ví như chạy ngân sách. Có tỉnh ra Hà Nội lập nơi “đồn trú” đón lõng chờ thời cơ để xin cho được ngân sách, rồi chạy đầu tư, chạy dự án... cũng đến Hà Nội thuê khách sạn 5 sao chiêu đãi tiệc tùng, văn nghệ để “dụ” các nhà đầu tư, tốn kém mấy cũng chơi...
Đây là căn bệnh thâm căn cố đế “rất khó trị”. Ví dụ TP còn trên nửa triệu căn nhà chưa có giấy chủ quyền. Không phải không giải quyết được với thời gian nhanh, nhưng làm nhanh dứt điểm thì lấy gì nuôi sống “đàn cò”. Nên cứ lai rai. Thử đưa vào máy tính xem nếu làm giấy Nhà nước thu mỗi căn ít nhất 10 triệu đồng. Và tiền cò giá chót mỗi căn cũng 5 triệu. Mỗi tháng cò làm 3-4 căn kiếm trên chục triệu khỏe re. Do đó phải làm lai rai kéo dài như nước trong nguồn chảy ra. Có “vận động viên chạy” có “trọng tài bấm giờ cho kết quả”. Vậy cái gốc của giải quyết vấn đề chạy là: “Cơ quan Nhà nước”, đội ngũ cán bộ viên chức Nhà nước. Phải giải quyết nhiều vấn đề như: phẩm chất, năng lực, lương bổng, kiểm tra, kiểm sát, kỹ thuật, khen thưởng...
Phải diệt cho được nơi tạo ra đường chạy và cũng là nơi cho kết quả chạy. Phải công khai các chế độ, chính sách, quy định để “vận động viên” lựa chọn chạy hay không chạy và cũng phải xử phạt nghiêm minh “vận động viên” chạy. Phải tạo dư luận xã hội, các phương tiện truyền thông đại chúng cùng với nhân dân “chống, diệt chạy”, mới dần dần đem lại hiệu quả...
Bình luận (0)