xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuân lang bạt

Diệu Minh

(CPN)- Sớm muộn gì cũng có ai đó xuất hiện và đích xác là người nó chờ đợi bấy lâu. Cho đến lúc ấy, nó cứ vô tư kiếm tìm những cánh cửa không ngờ.

 

Sao cứ mãi bếp núc, dọn dẹp và tất bật mua sắm, biếu tặng mà không xách ba lô đi du lịch dịp tết. Tại sao không nhỉ? (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Sao cứ mãi bếp núc, dọn dẹp và tất bật mua sắm, biếu tặng mà không xách ba lô đi du lịch dịp tết. Tại sao không nhỉ? (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Năm hai mươi tuổi, nó xách ba lô lên và đi, bỏ lại sau lưng những lời trách mắng của cô dì chú bác. Hành trang lên đường chỉ là ánh mắt, nụ cười “chống lưng” của mẹ vào những ngày trái khoáy. Mùng hai Tết, nó đón cái nắng, cái gió ở miền Tây và ôn lại kỷ niệm thuở áo xanh tình nguyện. Rảo hết một vòng xóm, thăm hỏi một lượt những người cũ, kỷ niệm ùa về. Ai ai cũng rộn ràng những mẩu chuyện vui, ân tình xưa kia và í ới tiếng “học trò ngắn hạn” đến thăm cô giáo “chẳng bằng chẳng cấp” ngày nào. Bách bộ qua con đường cũ, sân bóng năm nào lấp lánh ánh nến của biết bao lồng đèn dã chiến, dừng chân trước chiếc bàn con bán xôi ngọt mà sáng sáng hôm nao mấy đứa tranh nhau mua trước khi bắt tay vào đắp đường xây cầu.

Năm hai mươi hai tuổi, đánh dấu cho một chặng đường “mài đũng quần” trên ghế nhà trường, nó cùng đồng bọn hú hí trên thành phố mù sương dịp người người quây quần bên gia đình. Suốt mấy năm học chung, cả đám chưa lần nào đi chơi dài ngày với nhau trừ 3 tuần thực tập. Lại bị nói ra nói vào chuyện lông bông ngoài đường ngày Tết, lại bị mắng chuyện bỏ xứ nắng ấm lên nơi lạnh lẽo, vắng người. Vì quá nôn nao để tận hưởng cảm giác xa nhà ngày Tết, chọn giờ đi quá sớm nên nó và chúng bạn nhảy như mấy đứa điên ngoài bến xe. Ông trời mê ngủ, đợi mãi nhưng ông vẫn cố “trùm mền” thêm chút nào hay chút đó. Trong khi đó, mấy đứa hâm ráng lê lết cho hết vòng hồ.

Năm hai mươi sáu tuổi, một tối “còn mùng”, nổi cơn khùng bất tử, có hai chị em nê nhau xuống thành phố biển chỉ vì ngỡ chặng đường không xa. Đến khi về, bạn bè mắng xối xả vì sự liều quá thể, không biết lo nghĩ cho bản thân vì nhỡ đâu có chuyện không hay. Nó không biết nói gì, chỉ cười xuề xòa qua chuyện. Mãi nhiều năm sau đó, nghĩ lại nó cảm thấy mắng nhiếc kia đúng quá xá, giờ có cho tiền cũng không dám đánh liều như thế. Hối tiếc ư? Thưa không, nó vẫn quan niệm người ta ai cũng có một thời “trẻ trâu”, không làm điều điên khùng thì lúc già chẳng có chi để kể cho nhau cười hay “lấy le” với con cháu.

Năm hai mươi bảy, chân lại cuồng. Thế là, tranh thủ Tết nhất rong ruổi theo đoàn tàu về quê đứa bạn để tìm kiếm những nỗi nhớ ngút ngàn. Tàu đông nghịt. Bỗng đâu mắt cay xè vì một vài lát cắt. “Mẹ, nhà của bố kìa”. “Kia kìa, mẹ thấy chưa, con voi ấy ấy”. Nó dõi mắt theo phía tay đứa bé, tủm tỉm cười vì dáng loi choi của nó. “Khổ lắm cô ạ. Bố nó mất từ tấm bé, tôi thì chẳng biết nói với cháu nó thế nào” - người mẹ giải bày lý do tại sao nhà ông bố lại ở tít trên đám mây hình con voi. Nó chợt nghĩ đến đứa bạn mất không lâu. Sinh nghề tử nghiệp! Vậy đó, chỉ sẩy chân thôi là coi như người đã đi về nơi xa, để lại sau lưng nỗi chua xót tột cùng. Mới hôm nào mấy đứa còn ê a trêu nhau chuyện ế của đứa sến súa, cảnh cá chậu chim lồng của kẻ lơ ngơ. Rồi đứa lơ ngơ đã bỏ kẻ sến súa để rong ruổi chuyến đi không hạn định.

Một bà cô nọ lặn lội nê theo sách vở và cả lưới bắt cá làm quà cho ông bạn đau nặng. Ôi chao, đời người lắm khi chỉ cần có vậy thôi, bạc vàng, yến tiệc đều là nước lã.

Nhấp nhỏm ba mươi, nó nhồi nhét áo xống vào ba lô ra phố biển đón xuân mình ênh. Chưa kịp đặt ba lô xuống băng ghế trong khách sạn, bà chị tiếp tân mắt tròn mắt dẹt: “Đừng nói với chị rằng em đi chơi một mình nha”. “Một mình cũng vui như Tết mà chị”. Thế là, mở màn cho chuyến nhớ thương biển ấy là cú lội bộ đến tận dinh thự của vua chúa ngày xưa. Dẫu chưa đến độ rã cẳng nhưng cũng moi mỏi vì nó quyết tự lực cánh sinh như đứa uống phải bùa mê thuốc lú. Thỏa thuê với khi thì ê hề tôm cá do “kẻ thù” giết bằng một bữa no, khi thì lãng đãng ly cà phê giữa cát vàng và sóng biển ầm ào. Chợt thèm được một lần nữa chẳng nghĩ suy giữa trời nước mênh mông, nghe gió thốc vào mặt và lùa giá lạnh vào trong áo.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo