Hôm 17-10, trời Hướng Việt mưa như trút, nước lũ dâng cao. Người dân chạy đến trụ sở UBND xã báo tin một nhóm 15 người bị mất liên lạc trong lúc gặt lúa. Một đoàn công tác của xã cùng người dân tức tốc lên đường. 30 người đi bộ, chia thành 2 tốp để bọc lót cho nhau. Thượng úy Thắng xung phong vào tốp đầu. Bất ngờ, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây trượt sạt, kéo nhiều người rơi xuống vực sâu. Ba người bị gãy chân, trong đó thượng úy Thắng bị gãy cả tay, chân và xương sườn.
Đại úy Đỗ Vi San (Phó trưởng Công an xã Hướng Việt) đi theo tốp sau kể rằng khi đến vị trí đoàn gặp nạn, một cảnh tượng sạt lở kinh hoàng hiện ra. Phải một lúc bình tâm, họ mới tiếp cận, cứu được người gặp nạn ra khỏi đống vùi lấp.
Tổ công tác Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cắt rừng, vượt suối đưa thi thể thượng úy Trương Văn Thắng trở về
Được đưa về trạm xá, thượng úy Thắng cứ hỏi: "Đã tìm thấy người dân mất tích hay chưa?... Anh em đi cùng có ai bị gì không?". Đến 22 giờ 4 phút cùng ngày, do vết thương quá nặng, thượng úy Thắng lịm dần rồi qua đời.
Biết tin anh hy sinh, trong đêm khuya, dân bản đã đội mưa đến trạm xá xã chia buồn.
Do đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có hàng chục điểm sạt lở, 2 xã Hướng Phùng và Hướng Việt bị cô lập hoàn toàn. Công an huyện Hướng Hóa đã lập 2 tổ công tác xuất phát từ xã Hướng Phùng, cắt rừng vào xã Hướng Việt để tìm cách đưa đồng đội ra ngoài. Họ bọc thi thể thượng úy Thắng vào tăng võng, thay nhau gùi anh đi suốt 10 giờ mới ra đến điểm xuất phát ban đầu. Nhiều người không cầm được nước mắt và đưa tay chào nghiêm trang tiễn biệt khi thi thể đồng đội được đưa lên xe về xuôi.
Sáng 21-10, rất nhiều người thân và đồng đội của thượng úy Thắng túc trực tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, kể rằng thượng úy Thắng từng công tác ở Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội của công an huyện. Anh lập gia đình hơn 2 năm, có con trai hơn 1 tuổi. Hoàn cảnh rất khó khăn, chưa có nhà riêng, vợ và con đang tá túc ở nhà bà ngoại.
Chị Lê Thị Minh Huê (28 tuổi; vợ thượng úy Thắng) ngã quỵ trước nỗi mất mát quá đột ngột. Hai hôm trước lúc hy sinh, anh Thắng còn điện về nhà nói nhớ vợ con rất nhiều nhưng anh chưa thể về được vì bà con đang gặp lụt bão nặng nề. Anh còn hứa sẽ cố gắng tiết kiệm, dành dụm để vài năm nữa dựng nhà đón 2 mẹ con vào ở cùng. Không ngờ đó là lần cuối chị trò chuyện cùng anh.
Bình luận (0)