Câu chuyện cả họ làm quan cũng dần được hé lộ những góc khuất của nó. Trong khi cha là ông Lê Phước Thanh làm cán bộ lãnh đạo đứng đầu tỉnh, chỉ trong thời gian chưa đến 10 năm, ông Lê Phước Hoài Bảo được nhanh chóng bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng của tỉnh Quảng Nam. Và gần nhất, khi vừa qua tuổi 30, ông Bảo đã là giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Một sự thăng tiến nhanh đến ngỡ ngàng, trong khi năng lực và công trạng của ông không mấy được chứng minh.
Tương tự, sự thăng tiến của con ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cũng ngoạn mục không kém. Và giờ đây những vi phạm trong con đường công danh này đã được chỉ rõ qua sự bảo bọc của người cha.
Bổ nhiệm và tin tưởng giao việc cho người trẻ luôn được khuyến khích. Thế nhưng, việc này phải có sự công bằng với tất cả mọi người. Công bằng trong thể hiện năng lực, công bằng trong tuyển dụng và công bằng cả trong tiếp cận cơ hội. Với quyền lực trong tay, những người cha dễ dàng dẫn ra sự công bằng trong lý thuyết để đối phó với dư luận. Qua đó tạo ra năng lực giả tạo, len lách qua các quy định để người nhà ngồi vào những vị trí then chốt trong bộ máy chính quyền địa phương. Tiếp nối quyền lực cũng nhằm bảo toàn những gì người đi trước đạt được và khẳng định được vị trí của gia đình trong xã hội.
Trải thảm cho các "công tử" hoặc người nhà đã từng và đang diễn ra ở không ít địa phương. Nhiều vụ việc được đưa ra dư luận nhưng đã không được xử lý đến nơi đến chốn, bởi nó được biện giải là "đúng quy trình" và che chắn bằng nhiều cách. Sự bất thường được thấy rõ nhưng để chỉ ra những sai phạm không hề dễ dàng.
Ai làm cán bộ cũng đều cần có đủ năng lực và phẩm chất. Nhưng thật khó tin khi dòng họ cả chục người cứ nghiễm nhiên ngồi vào những chiếc ghế quan trọng của bộ máy quản lý địa phương. Thực chất, trong xã hội phát triển kinh tế nhanh chóng như hiện nay, quyền lực được ràng buộc chằng chịt với nhiều mối quan hệ ngoài công việc nên nhiều người tìm mọi cách ngoi lên bằng con đường quan chức là điều dễ hiểu. Mật ngọt ắt có ruồi.
Xử lý những vi phạm như trên là rất cần thiết nhưng quan trọng hơn chính là tiêu diệt căn cơ mối họa thâu tóm quyền lực từ những cán bộ kém phẩm chất. Nó dẫn đến tình trạng cát cứ, tự tung tự tác mà bộ máy giám sát địa phương không thể và không dám can thiệp. Trong câu chuyện cụ thể ở Quảng Nam, vi phạm bổ nhiệm con lãnh đạo tỉnh đã rất rõ và hầu nhưng cũng chẳng cần giấu giếm. Thế nhưng cả hệ thống chính trị địa phương gần như bất lực để nó diễn ra, không thể ngăn chặn.
Dân gian thường nói, một người làm quan cả họ được nhờ. Còn nếu cả họ làm quan theo cách ấy thì đất nước không thể phát triển.
Bình luận (0)