Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn dành cho Hà Nội một tình yêu đến mức si mê, cái gì cũng Hà Nội là nhất. Món ăn Hà Nội ngon nhất, giọng nói Hà Nội hay nhất, con người Hà Nội thanh lịch nhất, Hà Nội đẹp nhất...

Cứ cuối tuần, tôi lại bắt xe khách từ Hạ Long lên Hà Nội, đến chiều chủ nhật về. Nguyên hai ngày ở Hà Nội lang thang hết café Oanh đầu dốc Thanh Niên lại xuống phở cuốn Hưng Bền ở Ngũ Xá, rồi lên ăn bún chả Hàng Mành, xong thì kiểu gì cũng phải ra Hàng Dầu để mua giày dép, rồi phi qua Tràng Tiền ăn kem...

Ngày ấy Hà Nội đi đến Cầu Giấy là hết. Tôi từng theo ông anh cùng cơ quan sang thăm nhà người em trai ở Trung Hòa. Đó là một buổi tối chập choạng, qua đường Láng um tùm cây, tối om om, ễnh ương, ếch nhái kêu rộn ràng vì mới mưa xong, cảm giác như đang ở làng quê mình. Thật sự ngày ấy nội thành Hà Nội rất nhỏ, phi cái xe máy DD đỏ của đứa cháu đi một tí là hết phố.

Còn đâu ngày xưa trong veo của Hà Nội - Ảnh 1.

Mười lăm năm trở lại đây, khi thành phố được mở rộng, các công trình mọc lên như nấm, quy hoạch đã phá vỡ toàn bộ cảnh quan của một Hà Nội xưa cũ. Những tưởng mở rộng đường sẽ thênh thang hơn, ai dè càng rộng càng chật, vì cứ mở thêm 1 m đường, lại đẻ ra thêm vài cái xe máy, ôtô.

Những nhà hoạch định kiến trúc hạ tầng, thượng tầng của Hà Nội có vẻ như đã quá chủ quan hoặc không định đoán được sự phát triển như vũ bão nên chỉ làm ra một công trình nào đó chưa đầy 5-6 năm đã trở nên lạc hậu. Một Hà Nội mới với đại công trường từ công cộng đến tư nhân bạt ngàn mạnh ai nấy làm, hay nói cách khác, bị rơi vào tình trạng "vỡ trận" khi quy hoạch đã vượt quá sức chứa của diện tích nội đô.

Tôi cứ mơ về một Hà Nội xưa cũ, khi những con đường nhỏ mà trong veo những trưa hè. Tất nhiên, đó là sự ích kỷ, vì như thế là kìm hãm sự phát triển. Nhưng giá như những nhà hoạch định kiến trúc thủ đô nhìn xa hơn chút, có tâm hơn chút, thực lòng yêu Hà Nội hơn chút thì có lẽ Hà Nội hôm hay vẫn to đẹp, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự trong lành, an toàn.

Hà Nội của tôi ơi, thèm lắm những ngày xa xôi ấy... những ngày tôi còn là một thằng bé nhà quê mơ màng về khung trời xanh biếc của Quảng trường Ba Đình, mơ về rừng cây xung quanh hồ Gươm và những mái ngói rêu phong trên dãy phố râm ran tiếng ve những buổi trưa hè...

Hà Nội ngày ấy, của những người Hà Nội và của những ai yêu Hà Nội.

Ngô Bá Lục