Tôi chuyển sang căn chung cư mới được gần một năm thì bắt đầu rao bán nhà. Bạn bè kinh ngạc lắm vì họ biết tôi đã dồn toàn bộ công sức, tâm huyết và tiền bạc cho căn hộ ấy như thế nào. Khách đến chơi nhà hỏi thăm, tôi phờ phạc giải thích bằng đôi mắt thâm quầng của gấu trúc: "Mình vốn khó ngủ mà cái cậu tầng trên thức khuya quá, cậu ấy lại mới lấy vợ…". Khách nghe đến đấy thì đều tủm tỉm ra ý hiểu rồi không cần nói nữa. Lần nào tôi cũng tức điên lên mà rằng: "Nếu được như quý vị nghĩ thì tôi ngủ đã ngon. Đằng này là cậu ta hình như không chịu… ngủ với vợ thì phải".
Mất ngủ vì hàng xóm
Các khu chung cư bây giờ thường sử dụng vật liệu siêu nhẹ nên độ cách âm kém. Tầng trên có đánh rơi cái cúc áo xuống sàn nhà thì tầng dưới cũng nghe tiếng. Kẻ tầng trên hồi mới chuyển đến có nhẽ lấy phòng bên cạnh vừa làm phòng ngủ vừa làm chốn làm việc cho tiện nên tôi không bị ảnh hưởng gì mấy. Sau khi người này lấy vợ, tôi bắt đầu thấy tiếng lịch kịch hay vọng trên đầu mình thì đoán phòng ngủ trước đây của cậu ta đã biến thành phòng cưới, còn thẳng phòng ngủ của tôi lên được thiết kế thành phòng làm việc. Nhưng vấn đề là cậu ta thường thức rất khuya, chừng 1 giờ sáng mới đi ngủ, có hôm tận 3 giờ, nên tiếng chân người bước thình thịch (mùa đông thì cậu ta đi dép cho kêu loẹt quẹt lên), tiếng xô ghế, tiếng sập cửa sổ, tiếng giật nước trong nhà vệ sinh, tiếng vứt một chồng sách báo rất nặng xuống sàn, tiếng kéo khóa va-li, tiếng giã chày (mà 2 giờ sáng còn dùng chày với cối thì chỉ có thể là giã gừng, nhẽ có người bị cảm gió)… bắt đầu hành hạ giấc ngủ của tôi.
Đầu đuôi là như vậy. - Tôi giải thích với khách đến chơi nhà. - Nếu cậu ta ngủ với vợ đều đặn thì có nhẽ cũng đi ngủ sớm như nhà người ta, đằng này đêm nào cũng đi lại như đèn cù đến sáng thì tôi đoán cả tháng cậu ta mới vào với vợ một lần.
Thì phải lên góp ý chứ. - Khách "hiến kế".
Đương nhiên lên bấm chuông rồi, nhã nhặn hết sức có thể và hầu như năn nỉ nhưng "hàng xóm" tỏ vẻ khó chịu, bảo sống chung đụng thì phải chịu chứ làm thế nào được, rằng cậu ta phải làm việc đêm nên không thể nào mà khẽ khàng theo ý tôi được.
Em gái tôi cũng than phiền rằng tầng trên nhà cô ấy có đứa bé gái hay tập đàn. Được nghe hàng xóm chơi piano thì hay quá nhưng đằng này là đánh tập, lại chỉ tập vào đêm khuya, nên cả giờ cứ bị tra tấn một giai điệu lặp đi lặp lại, đã thế lại còn giai điệu sai, thì muốn hóa điên. Cô em bực quá mới lên bấm chuông nhà hàng xóm, miệng nở nụ cười cầu hòa nhưng chỉ nhận lại một hồi đáp hết sức khó chịu của bà thân sinh ra "pianist". Ngày hôm sau, "pianist" chuyển giờ tập từ 22 giờ thành 23 giờ, như một cách trêu ngươi những người hàng xóm.
Cậu bạn tôi sống ở một khu chung cư bên Budapest nghe những chuyện ấy thì kể lại rằng có lần đi làm về, cậu thấy một ông Tây đang lom khom bôi dầu vào bản lề cánh cửa sắt nhà cậu. Đáp lại ánh mắt kinh ngạc của chủ nhà, ông Tây lúng túng bảo ông sống ở tầng dưới, mà cánh cửa sắt nhà cậu có lẽ khô dầu nên mỗi lần mở ra mở vô nó kêu kẽo kẹt làm bà vợ ông ta mất giấc ngủ, giờ ông xin phép được… bôi dầu cho nó đỡ kêu. Bạn tôi thấy vậy bèn xin lỗi rối rít, hứa rằng lần sau sẽ đều đặn tra dầu vào cánh cửa. Cậu bảo Tây họ không chịu được tiếng ồn.
Minh họa: Hoàng Đặng
Thèm không gian yên tĩnh
Chuyện Tây không chịu được tiếng ồn của ta thì cũng khối. Đã từng có đại sứ của một nước châu Âu mới sang Việt Nam chưa tròn năm thì mắt cũng thâm quầng như gấu Panda. Ông gọi điện về nước tâm sự với người bạn thân làm cùng Bộ Ngoại giao rằng "Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Không đêm nào tôi ngủ ngon giấc ở đây. Đủ mọi tiếng ồn không chịu nổi". Người kia thương bạn mới nảy ra ý "đổi chỗ".
Vậy là sau đó tôi sang đây làm đại sứ, còn ông ấy về làm đúng vị trí của tôi ở bộ.
Người bạn tốt đó sau này thay thế vị trí đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam kể lại với tôi như vậy. Tuy nhiên, tôi thấy căn nhà riêng qua nhiều đời đại sứ đã được chuyển về khu villa hồ Tây, có lẽ là để tránh những tiếng ồn kinh hoàng vậy. Một vị đại sứ của quốc gia khác thì còn đặt hẳn vấn đề nhờ cậy tôi một chuyện cắc cớ: Rất nhiều hôm ông ta phải giải quyết công việc đến 2 giờ sáng, vừa đặt lưng ngủ thì 5 giờ rưỡi đã bị đánh thức bởi "tiếng nhạc vui vẻ của các quý bà yêu thể dục".
- Tôi đã nhờ nhiều người nhưng không ai giúp được việc này. Cô là người quen biết nhiều, quan hệ rộng, liệu cô có thể nhờ công an phường ra làm việc với mấy quý bà đó giúp tôi được không. Tôi chỉ cần họ mở nhỏ tiếng nhạc đi thôi. Sau hơn một năm ở đây, tôi hầu như bị trầm cảm vì những tiếng nhạc ấy rồi. Mỗi đêm tôi chỉ ngủ được có 3 giờ rồi lại bị khua dậy...
Lỗi là ở căn villa của ông có cửa sổ trông ra hồ, nơi đẹp nhất để… tập thể dục. Căn hộ chung cư cũ của tôi cũng từng trông ra hồ Công viên Nghĩa Đô. Cứ 5 giờ rưỡi sáng mùa đông còn đen kịt mặt người, tiếng nhạc "Boom boom boom" của Vengaboys đã nổi lên đầy phấn khích khiến toàn khu phố giật bắn mình. Từ ấy, mỗi lần tìm mua nhà mới, tôi thường đi lòng vòng quanh khu đất xem có khả năng tồn tại công viên, vườn hoa, hồ nước hay nhà văn hóa ở đó không. Nếu xung quanh chỉ toàn là bê-tông bưng bít, phong cảnh xấu xí thì tôi lấy làm hài lòng lắm, vì sẽ không ai muốn đến đó bật nhạc để tập thể dục buổi sáng cả.
Còn sống bên cạnh các quán nhậu mà muốn nói chuyện thì cần phải hét lên để át tiếng "dzô dzô trăm phần trăm"; những quán karaoke lộ thiên thì hàng xóm phải "chịu trận" mỗi ngày; nếu muốn tận hưởng sự yên tĩnh, chỉ còn cách chuyển nhà…
Việc quản lý về tiếng ồn của chúng ta đến giờ này vẫn còn chút gì đó mơ hồ và hài hước. Mà chẳng phải luật pháp luôn bị ảnh hưởng phần lớn bởi văn hóa và thói quen thâm căn cố đế của dân tộc hay sao. Người làm luật có nhẽ thấy tiếng ồn vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Khi sang nước ngoài, nếu góp ý về tiếng ồn, ta luôn được phản hồi bằng thái độ ân hận và lời xin lỗi chân thành; còn ở đây, đa phần thứ ta nhận được là sự khó chịu, thậm chí là thái độ "Chí Phèo".
Bình luận (0)