Vậy mà hồi nhỏ, tôi cứ đinh ninh chỉ quê mình mới có loài hoa này. Dừng xe lại, tôi bẻ một nhánh hoa cầm trên tay rồi đưa lên mũi - như hồi nhỏ vẫn làm. Hoa mua đưa tôi về những ngày hè sôi động của tuổi thơ đồng quê, vui ơi là vui!
***
Mua là loài cây bụi, mọc nhiều ở vùng đồi hoang, ven rừng. Hoa tự sinh sôi, phát triển và có sắc màu cuốn hút. Hoa mua màu tím, na ná hoa sim nên thường bị nhầm. Nhưng không phải, chỉ giông giống phần hoa thôi, còn lá, lông và trái khác nhau hoàn toàn. Hoa mua cánh rộng, tím đậm đà; trái màu nâu, to và thô nhám hơn. Theo tôi, hoa sim có vẻ nổi tiếng hơn nhưng hoa mua đẹp hơn.
Mua đẹp nhất vào mùa hè, khi cơn mưa ban đêm đi kèm sấm chớp, hôm sau ta sẽ sững sờ khi thấy những cánh hoa nhuộm tím cả vạt đồi. Hoa mua không kiêu sa, đài các mà đẹp dân dã, mộc mạc, kín đáo - không phải ai cũng biết. Mua có sức sống bền bỉ, hoa nở sớm, tàn muộn. Bất chấp mặt trời như thiêu như đốt ở miền Trung, hoa ngạo nghễ tỏa sắc suốt mùa nắng nóng. Hoa kiên cường trổ màu tím ngát và tỏa hương thoang thoảng. Những chùm mua tim tím điểm xuyết giữa núi rừng gai góc, giữa vùng đồi nắng gió. Hoa nhẹ nhàng, thơ mộng xua đi khắc nghiệt, làm tan mệt mỏi của những tấm lưng đầm mồ hôi…
Tôi đặc biệt thích hoa mua. Tôi biết loài hoa này từ những ngày được chị dắt qua sông tập sự chận (chăn) bò. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã bị chúng mê hoặc. Màu tím đỏ của mua rừng giản dị mà cuốn hút. Tôi ào lại bụi hoa, gí mũi ngửi. Hoa mua thơm nhẹ, thoang thoảng, mùi của hương đồng gió nội. Hồi đó vui! Làm chủ một cánh đồng mọc lúp xúp những bụi mua, lũ mục đồng chúng tôi tha hồ chơi trốn tìm. Rồi từ bụi mua bất ngờ chạy ra, những cô bé nhà quê biến thành nàng công chúa vì trên mái tóc đã nở ra những bông hoa tím ngắt. Đó là lúc chúng tôi thấy mình đẹp nhất.
Yêu loài hoa hoang dại, tôi tìm hiểu về nguồn gốc của nó. Tôi từng nghe 2 câu chuyện kể khác nhau về sự tích hoa mua nhưng thiên về câu chuyện những người đàn bà rơi lệ tiễn chồng con ra trận. Họ sống trong nỗi đợi chờ mòn mỏi, mong nhớ đến sầu thảm, khô héo. Những người vợ, người mẹ ấy đã leo lên ngọn đồi để nhìn, để ngóng về hình bóng người thương. Nước mắt nhớ nhung của họ rớt xuống những ngọn đồi. Nơi đó, sau này mọc lên những bông hoa màu tím dịu dàng, thủy chung.
***
Hôm qua, lúc đi ngang qua vườn bán cây cảnh, tôi đã bắt gặp những bông mua gợi nhớ. Tôi mang về một chậu, đặt chỗ đẹp nhất trước sân nhà. Tôi muốn mỗi ngày được ngắm hoa. Những bông hoa hoang dại gắn với kỷ niệm tuổi thơ tôi. Những bông hoa lặng lẽ, tượng trưng cho sự thủy chung.
Bình luận (0)