Cây xoan hay xoan ta, xoan nhà, xoan trắng, sầu đông, thầu đâu… là loài cây thân gỗ, có sức sống mạnh mẽ, kiên cường. Đi dọc dài dải đất hình chữ S, đâu đâu trên khắp các đường làng, ngõ xóm, ta cũng thấy những cây xoan dáng cao, thẳng đuột, vỏ màu tím sẫm vươn mình trong nắng gió. Cuối xuân ấm áp, cùng với muôn hoa, xoan cũng góp mình làm nên mùa xuân tươi mới bằng hương và sắc của riêng mình.
Khác với những loài hoa trong khu vườn mùa xuân, hoa xoan nở từng chùm với năm cánh sắc trắng, tía nhạt hoặc tím hoa cà. Hương hoa xoan thoang thoảng, dịu nhẹ. Vẻ đẹp của những bông xoan nhỏ bé, dung dị, thuần khiết nhưng vô cùng kiêu hãnh đã làm nên nét riêng của loài hoa đồng nội.
Với những ai sinh ra và lớn lên từ làng quê, hẳn sẽ còn đong đầy trong ký ức tuổi thơ của mình nhiều kỷ niệm bên những mùa hoa xoan nở. Những cô bé cậu bé lên 7, lên 10 chúng tôi thuở ấy, mỗi mùa hoa xoan về, là những khoảng trời thương nhớ diệu vợi. Những miền nhớ đẹp đẽ, bình yên đến độ chỉ cần có ai đó gọi tên tháng ba thôi là tất cả những xúc cảm ngọt ngào, xuyến xao về hoa xoan lại rộn về.
Hoa xoanẢnh: T.L
Vào những buổi không phải đến trường, tôi thường rủ bạn bè về nhà nội, ngồi dưới gốc xoan đang vào mùa nở hoa. Chúng tôi thỏa sức vui chơi, ngắm nhìn những bông xoan mảnh mai gieo mình trong gió, hít hà hương xoan tỏa dịu dàng giữa nền trời mênh mông, xanh thẳm, trong làn nắng xuân lấp lánh, ngọt ngào.
Vườn nhà nội tôi không rộng lắm nhưng đếm cũng đến 5-7 cây xoan. Có lần, tôi đã tò mò hỏi: "Tại sao nhà nào ở quê mình cũng trồng nhiều xoan vậy bà?". Bà mỉm cười hiền từ: "Quê mình đồng chiêm trũng, cuộc sống nghèo khó. Vì thế, nhà nào cũng trồng vài cây xoan trong vườn để dành lấy gỗ. Gỗ xoan có màu sáng đẹp, cứng cáp và bền nên rất được người quê mình ưa dùng để làm nhà". Nghe nội kể, tôi biết thêm công dụng hữu ích của gỗ xoan.
Những mùa hoa xoan cứ nở rồi tàn, những đứa trẻ chân đất đầu trần, lấm lem chúng tôi cũng dần khôn lớn, trưởng thành. Hoa xoan, quả xoan góp mặt trong các trò chơi thuở bé: kết làm vương miện, chơi trò cô dâu chú rể, làm đạn bắn cho loại "súng phốc" vui tai. Khi chúng tôi lớn lên, ở tuổi trưởng thành, màu hoa tím ấy bỗng là nỗi vấn vương của tình yêu đôi lứa. Dưới gốc xoan già, tôi và anh ngồi ngắm thảm hoa rơi rụng, anh nhặt cánh hoa xoan cài lên mái tóc tôi, đôi mắt yêu thương muốn nói bao điều. Tình yêu nảy nở nhờ sắc xoan bắc nhịp cầu, trải bao thăng trầm… rồi chúng tôi cũng được hạnh phúc khi về chung một nhà.
Cuộc sống hiện đại càng thưa dần những gốc xoan trong vườn hay hàng xoan trước ngõ trong nét quê thanh bình, yên ả. Một ngày tháng ba, bất ngờ có ai đó chụp bức ảnh hàng xoan nở tím giữa làn mưa xuân lất phất cùng lời nhắn nhủ: "Ai còn nhớ hay đã quên…?", khiến lòng ta rộn ràng đến lạ. Và rồi, ta lại ước ao có được một tấm vé về với tuổi thơ của mình!
Bình luận (0)