Đã hơn 40 năm trôi qua, cảm nhận bây giờ chợ quê gần như vẫn thế. Chợ nằm ở gò đất cũ, vẫn tuềnh toàng, bán mua có vẻ như nhiều hơn đôi chút nhưng đến chợ quê là như được trở về với biết bao điều gì đó thật thân thương, gắn bó.
Chợ quê xưa là những dãy chòi lợp lá đơn sơ với dáng bà, dáng chị chân chất bình dị giữa những nia mẹt, những tàu lá chuối trải trên nền đất bày ra những gì trồng được, nuôi được, làm được đều mang ra bán mua, trao đổi. Những thứ nhớ nhất tuổi thơ tôi có ở chợ quê chính là bánh đa vừng, kẹo bột, bánh cam. Những thứ mà mỗi lần mẹ đi chợ là chị em tôi ra đầu làng ngóng đợi. Ngày xưa ấy đói khát lắm nên ăn thứ gì cũng ngon. Miếng bánh đa vừng mẹ mua chia cho từng đứa, nhấm nháp sao mà ngon đến lạ.
Thật ra, các món hàng bán ở chợ quê tôi cũng giống như chợ quê ở mọi miền khác nhưng sao vẫn thấy thân thương đến lạ. Thân thương từ tiếng chào mời đặc quánh giọng quê; từ cách trang bày, gói buộc; từ mùi vị đặc trưng riêng có ở chợ quê mình. Thích nhất khi đi chợ quê là để nhớ về món ăn truyền thống do các bà, các chị có kinh nghiệm lâu năm làm nên, giá rất rẻ, nói sao bán vậy, thật thà không hề thách giá. Khi bán xong, thấy khách có vẻ chần chừ thì người bán lại đon đả cho thêm một chút hàng rồi không quên lời dặn: lần sau nhớ ghé mua, tiền trả sau cũng được.
Đi chợ quê như thể đến thăm thú bản sắc văn hóa của một vùng miền. Mọi biểu hiện đều được vén lộ ra hồn cốt, tình người của vùng đất ấy. Tôi lắng nghe lời hỏi han trao đổi chào mời từ các quầy hàng bé nhỏ, cảm giác bình yên, ấm áp như mình được đến nơi hạnh phúc nhất của thế gian này.
Tôi tìm mua toàn những thứ thức ăn ngày xưa mẹ nuôi tôi lớn. Cuối buổi chợ, tôi cũng mua được gần chục món mà chỉ hết hơn trăm ngàn đồng. Thứ nào mới gọi tên cũng làm tứa nước bọt, háo hức với bữa cơm sắp được ăn, vừa ít tiền vừa ngon miệng. Tôi nói với chị, đây cũng là đi du lịch chứ đi Tây, đi Tàu chi cho mệt. Chị tôi cười, có đi xa mới lớn lên được em à, chẳng qua là cậu mới về trải nghiệm nên thích thú vậy thôi.
Xã hội phát triển ngày càng hiện đại, ở quê cũng có những siêu thị nhưng không bao giờ bỏ được chợ quê. Chỉ ở chợ quê mới có những thứ phục vụ đúng, đầy đủ nhu cầu và thích hợp với đồng tiền của người quê. Không biết người khác thế nào, riêng chị em tôi vẫn mãi khao khát, thích thú cảm giác được hòa mình vào bầu không khí yên bình mà sống động của chợ quê. Có lẽ chợ quê, người quê mãi là một phần của cuộc đời, một phần hồn cốt quê hương, cái nôi nuôi lớn không biết bao nhiêu thế hệ con người.
Bình luận (0)