Cái tên xã Kim Thượng những ngày qua bỗng dưng nổi tiếng bất đắc dĩ. Làng quê đã không còn yên bình bởi hàng loạt người nhiễm HIV và nhiều người đã chết. Nguyên nhân về nguồn lây nhiễm căn bệnh thế kỷ này chưa được truy rõ, càng làm người dân bất an.
Bỗng dưng... nhiễm HIV
Trên chuyến xe từ Mỹ Đình (TP Hà Nội) về xã Kim Thượng, nhiều người bàn tán về "xã HIV" này với bao đồn đoán, suy diễn nặng nề. Hầu hết người về xã là dân tộc Mường. Một người cho biết: "Chúng tôi đều là người dân Kim Thượng xuống Hà Nội làm ăn. Ở quê chỉ có làm ruộng hoặc làm nương chứ không có việc gì khác. Những ngày vừa qua, người nhà cứ gọi về xem tình hình. Lo quá".
Bé H.N.Q 18 tháng tuổi bị phát hiện dương tính với HIV chưa rõ nguyên nhân
Kim Thượng cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 150 km. Người dân nơi đây còn chưa hết bàng hoàng với thông tin hàng loạt người bị phát hiện nhiễm HIV. "Chú về Kim Thượng chắc chỉ có tìm hiểu về HIV thôi nhỉ? Mấy ngày qua có nhiều đoàn, nhiều nhà báo cũng tấp nập ra vào. Khu vực phát hiện nhiều người nhiễm nhất là khu Chiềng 1, Chiềng 2, Chiềng 3 nhé" - một cô gái bán tạp hóa nhanh nhảu đáp lời.
Khu Chiềng 1, Chiềng 2, Chiềng 3 nằm tách biệt giữa bốn bề là đồng ruộng và núi. Người dân nơi đây hầu hết là dân tộc Mường, tiếng Kinh nói chưa rõ. Chúng tôi gặp bà Hà Thị G. (60 tuổi, ngụ khu Chiềng 3) - người được phát hiện ra bệnh đầu tiên ở khu vực này. "Đến nay, tôi vẫn không biết mình bệnh từ đâu. Vợ chồng tôi sống lành mạnh, không chơi bời trai gái gì cả, quanh năm chỉ làm ăn sinh sống ở quê. Tháng 12 vừa rồi (tháng 12-2017), tôi bị nấm lưỡi nên đi khám thì mới phát hiện ra bị bệnh này. Tôi rất sợ. Con cháu nghe tin cũng đổ về tất cả khiến công việc bị gián đoạn nhiều. Sau đó, tôi được các đoàn thể và Sở Y tế thăm hỏi phát thuốc cho dùng. Từ khi dùng thuốc, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Tôi lên được 5 kg, ăn uống đều đặn, tinh thần cũng trở nên lạc quan, con cháu quây quần về hết nên bớt lo lắng" - bà G. kể.
Ông Hà Văn N., chồng bà G., tâm sự: "Hiện tại gia đình đã thoải mái hơn nhưng trước đó thì tâm lý rất nặng nề. Vợ tôi thời gian gần đây sức khỏe cải thiện là do dùng thuốc theo chỉ dẫn. Nhiều người chưa có điều kiện hay chưa phát hiện để có biện pháp điều trị kịp thời. Nếu được phát hiện sớm, tôi tin là sẽ có cách ngăn chặn".
Mờ mịt nguyên nhân
Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn đã lấy mẫu máu xét nghiệm HIV cho 490 người ở 8 khu dân cư trên địa bàn xã Kim Thượng và ghi nhận 42 trường hợp bị lây nhiễm. Các ca nhiễm HIV ở những độ tuổi khác nhau, thấp nhất là bé gái 18 tháng tuổi, cao nhất là 80 tuổi, trong đó có 17 nam và 25 nữ.
Căn nhà nhỏ cạnh con suối chưa đặt tên ở khu Chiềng 3 những ngày này tấp nập người ra vào, đó là nhà của chị Phùng Thị Đ. Chị Đ. có con gái là H.N.Q 18 tháng tuổi bị phát hiện dương tính với HIV. "Con tôi còn nhỏ, không biết bị lây nhiễm từ đâu, nhìn con mà ứa nước mắt nhưng không thể làm gì được. Từ lúc 5 tháng tuổi, Q. đã hay đau ốm rồi, gần đây thì phát hiện cháu bị HIV" - chị Đ. nghẹn ngào. Bé Q. còn rất nhỏ, nhìn khỏe mạnh, đã biết bập bẹ đôi ba câu nói. Những ngày này, mọi người thương nên thường nựng nịu cháu. Ông bà nội suốt ngày quanh quẩn bên đứa cháu tội nghiệp mà thở dài.
Cạnh đó, ông Phùng Văn Đ. (anh trai chị Đ.) ngồi một góc ở ngôi nhà sàn ngay cạnh nhà chị Đ. Ông chán nản, tuyệt vọng từ khi nhận được tin mình bị nhiễm HIV hơn một tháng nay. "Bản thân tôi bây giờ không biết nguyên nhân bị nhiễm căn bệnh này từ đâu. Oái oăm thay, cháu gái tôi chưa biết gì cũng bị nhiễm bệnh. Tôi có thời gian đi làm phụ xây ở dưới Hà Nội, đi làm rồi về chỗ trọ chứ không la cà, cũng không chơi bời gì mà sao lại dính phải HIV cơ chứ!" - ông Đ. buồn bã. Nhiều người đến thăm hỏi, động viên nhưng ông Đ. không thiết ăn uống, chỉ muốn ngủ vùi, sức khỏe ngày càng kém.
HIV như cơn bão quét qua những ngôi làng, nay còn lại nỗi lo âu não nề. Đáng sợ hơn, nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được các cơ quan chức năng tìm ra, nhiều người dân không biết mình có phải là nạn nhân kế tiếp.
Sống một mình 57 năm vẫn bị nhiễm
Cụ bà P.T.C (80 tuổi, ở khu Chiềng 1) đã sống một mình 57 năm nay cũng có kết quả dương tính với HIV. Cụ C. tâm sự: "Tôi đã sống một mình bao nhiêu năm nay, cũng chưa một lần đi ra khỏi làng quê này, quanh năm chỉ gắn liền với nương rẫy, đồng ruộng chứ có biết HIV là gì đâu. 57 năm từ ngày chồng tôi đi bộ đội rồi không về nữa, tôi vẫn ở vậy, không có thêm tình cảm với bất cứ người đàn ông nào khác, nhà nghèo nên cứ sống ngày qua ngày cùng con cháu. Thời gian qua được tư vấn nên tôi cũng hiểu được sự nguy hiểm của căn bệnh này, nó thực sự đáng sợ".
Bình luận (0)