Điểm qua những thứ anh ta mang trên người gồm: 4 chiếc nhẫn, mỗi chiếc nửa ký vàng; 2 chiếc vòng, mỗi chiếc 5 ký, dây chuyền vàng 5 ký; chiếc mũ vài ký... Mang bấy nhiêu thứ trên người quả là kiên nhẫn và có sức. Còn mang chúng ra đường thì phải thêm tính lì lợm. Nói về tài sản của mình thì Phúc rất hồ hởi và có cả một câu chuyện "startup" ngoạn mục. Đến ngày 10-4, câu chuyện "khởi nghiệp" của Phúc đã phần nào hé lộ: nhà hàng karaoke của Phúc tổ chức sử dụng ma túy tập thể. Phúc đã bị tạm giam.
Khoe mẽ âu cũng là thuộc tính của không ít người nhưng khoe đến độ rởm đời thì cũng ít gặp. Hẳn nhiều người còn nhớ doanh nhân Khải Silk với những buổi lên lớp về cách làm giàu, với những câu tuyên ngôn về tiền nổi tiếng kiểu như "Thà nghèo sang còn hơn giàu hèn", "Lòng tử tế là xu hướng thời trang đắt đỏ nhất mọi thời đại"... Doanh nhân này luôn khoe dàn siêu xe đến mấy chục chiếc. Càng nổi tiếng hơn nữa khi cách đây không lâu, cơ quan chức năng phát hiện các cửa hàng Khải Silk bán hàng dỏm.
Khoe mẽ đến mức kém văn hóa như mấy cô gái cứ đến các danh thắng ở Đà Lạt khỏa thân chụp hình thì quả là hết thuốc chữa. Gây chú ý thì có nhiều cách nhưng khoe thân là việc đáng phê phán, làm vấy bẩn ánh mắt người khác.
Dù sao những nhân vật trên cũng khoe mẽ từ những thứ của bản thân, có không ít người khoe mẽ đến kệch cỡm bất chấp cả dư luận. Nói thẳng, vụ khoán xe công vướng nặng nhất chính là ở điểm này. Cán bộ cấp tỉnh bây giờ không ít người dư sức sắm nổi ôtô. Nhưng đi xe biển xanh vẫn thích hơn, vẫn được ưu tiên hơn và qua đó thể hiện bản thân rõ hơn. Anh bảo vệ cơ quan nhà nước còn đặt taxi đi lễ chùa được thì huống gì lãnh đạo cấp tỉnh, cấp thành phố dùng xe công đến lễ hội. Nhưng xe công cũng nhiều loại. Không ít cán bộ cứ phải xe sang mới dùng và tuyệt đối không dùng chung. Đã từng có vị chủ tịch trước đây của UBND Hà Nội đi chiếc xe Lexus hơn 4 tỉ đồng. Nhiều người ví đi chiếc xe đó như cưỡi đến mấy ngàn con trâu.
Một dạo nhiều tỉnh nghèo rớt mồng tơi, năm nào cũng xin ngân sách trung ương cả chục ngàn tỉ đồng nhưng cứ nằng nặc đòi xây trụ sở cả ngàn tỉ đồng. Ngay cái cổng chào trên đường vào tỉnh nọ cũng mất vài chục tỉ đồng. Có tỉnh năm nào cũng xin gạo cứu đói nhưng lễ, Tết lại đùng đùng bắn pháo hoa. Ai vui thì khó biết nhưng chắc chắn người dân chẳng vui nổi.
Đâu cứ phải mang vàng ký, đi siêu xe, ở nhà to... là tỉ lệ thuận với nhân cách, là thiên hạ phải kính nể, nghiêng mình.
Bình luận (0)