Thật trân quý người làm báo trong "cơn bão" của sự cạnh tranh gay gắt tứ bề, của truyền thông đa phương tiện, của mạng xã hội.
Thỉnh thoảng dịp này dịp nọ, tiếp xúc các nhà báo, nghe lời tự sự, chia sẻ ưu tư hay những hiến kế tâm huyết mới thấy sức mạnh tiềm tàng, tinh thần dấn thân của đội ngũ báo chí. Chính người làm báo cũng đang trăn trở cùng với sự trăn trở của lãnh đạo về chặng đường đã qua và phía trước. Chính nhà báo đang hứng khởi về hình ảnh đất nước ngày càng vươn xa, trong đó có sự đóng góp quan trọng, nhiệt thành, trách nhiệm của báo giới.
Nghề nào cũng vậy, phải lấy lẽ sống làm điểm tựa cho sự phát triển nghề nghiệp. Nghề báo cũng đâu có ngoại lệ, thậm chí nghề báo do đặc thù "lăn lộn" vào từng ngõ ngách của xã hội nên nắm bắt thực tiễn cuộc sống nhanh hơn, thấm hơn, vốn sống được tích lũy nhiều hơn. Từ thực tiễn, sẽ hình thành lẽ sống đầy tính nhân văn, dù đó là phóng viên, biên tập viên, người quản lý báo, đài. Từ lẽ sống, sẽ biến thành niềm đam mê, thành thái độ tích cực với cuộc sống trong từng người, không phân biệt thứ bậc, vị trí trong mỗi đơn vị. Trong một tổ chức, trong đó có báo, đài, cũng cần đến thứ bậc hành chính nhưng trong hành nghề thì không còn đánh giá giá trị mỗi người thông qua thứ bậc. Mỗi người đều có quyền, được quyền tự hào về những đóng góp bằng nghề nghiệp của mình. Khi bớt đi thứ bậc nghề nghiệp, giảm đi thứ bậc về tuổi tác theo kiểu "sống lâu lên lão làng" thì sẽ nối kết được nhiều người đến với nhau. Khi ấy, sự sáng tạo sẽ được hình thành và lan truyền từ người này sang người khác, kích hoạt sự năng động của cả đội ngũ báo giới.
Nghề nào cũng vậy, phải có hứng khởi nhờ cảm xúc tích cực mới có kết quả không chỉ đo được bằng hiệu ứng của người đọc, người xem, người nghe mà còn đo bằng chính niềm hạnh phúc của người làm báo. Hạnh phúc vì mình đã mang lại giá trị cho cuộc sống, cho quê hương xứ sở. Con người dễ bị những cảm xúc tiêu cực bám víu vào trong suy nghĩ, tiềm thức. Nào là tính toán thiệt hơn, "tiền nào của nấy", "nhìn trước, nhìn sau" rồi so đo, đố kỵ, "nhìn trên, nhìn dưới" rồi định kiến, hẹp hòi. Cuộc sống luôn bị phân tầng, nên dễ dẫn đến bị tổn thương, mặc cảm. Bao nhiêu điều đó là những rào cản trên con đường hành nghề, đôi khi khiến họ bị chi phối, đè nén, chao đảo, mất tập trung. Công việc nối tiếp công việc, ngày sau nối tiếp ngày trước, mỗi người chỉ biết lao vào công việc và cố làm cho xong việc được giao. Một giáo sư trăn trở, tư duy "làm cho xong" đã ăn sâu vào tư duy của người Việt mình - đó là tư duy của người thất bại. Thay vì vậy, mỗi nhà báo cần dành ra một quỹ thời gian tĩnh lặng lại để chiêm nghiệm về nghề nghiệp của mình, xem mình có thể làm gì tốt hơn, mang lại giá trị cao hơn. Các nhà báo cùng làm việc với nhau, giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau, chia sẻ với nhau, khi ấy chắc chắn sẽ có những tác phẩm xuất sắc đánh động tiềm thức người khác, làm người hạnh phúc càng hạnh phúc hơn, làm người bị tổn thương đỡ tổn thương hơn.
Muốn nghề nghiệp "thăng hoa", người làm báo cần phải "thăng hoa"! Muốn "thăng hoa" thì cần tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, các mạng lưới xã hội, các mối quan hệ xã hội. Đừng tự bó hẹp mình vào một chức danh, một vị trí được ấn định sẵn. Khi hòa mình vào sự vận động của xã hội, sẽ thấy mình tươi mới thay vì khô khan, rộng mở thay vì khép kín, thanh thoát thay vì cứng nhắc.
Mỗi năm đến "Ngày của những người làm báo", càng thấm thía hơn những lời Bác dạy: "Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà...". Và, không chỉ là "phò chính, trừ tà" mà còn mang lại giá trị tốt đẹp cho cuộc đời, để rồi nhà báo cũng sẽ nhận lại những giá trị tốt đẹp cho chính mình.
Chúc các nhà báo ngày càng tươi mới, rộng mở, thanh thoát trong ngòi bút và cả trong cuộc sống! Xã hội đang trông chờ sự thay đổi của nhà báo để góp phần dẫn dắt sự thay đổi trên đất nước này!
Bình luận (0)