Hầu hết chúng ta đều biết mẩu chuyện này, bởi được kể ở nhiều sách, được đưa vào sách giáo khoa, được nhiều người kể lại.
Làm những điều tưởng chừng không thể
"… Một hôm tôi mời anh ăn kem. Anh rất lạ. Lần đầu tiên anh mới nếm mùi kem. Sau ít hôm, anh đột nhiên hỏi tôi: "Anh Lê, anh có yêu nước không?". Tôi ngạc nhiên và đáp: "Tất nhiên là có chứ!". "Anh có thể giữ bí mật không?". "Có". "Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có điều mạo hiểm, ví như khi đau ốm… Anh muốn đi với tôi không?". "Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?". "Đây, tiền đây".
Anh bạn của tôi vừa nói vừa giơ hai bàn tay. "Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Thế thì anh cùng đi với tôi chứ?". Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của anh, tôi đồng ý. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về cuộc phiêu lưu, tôi không có đủ can đảm để giữ lời hứa. Vài ngày sau, tôi không gặp lại anh bạn nữa. Tôi đoán là anh ta đã đi ngoại quốc. Anh ta đi bằng cách nào? Tôi không biết. Về sau, tôi chỉ biết người thanh niên yêu nước đầy nhiệt huyết ấy là cụ Nguyễn Ái Quốc, là Hồ Chủ Tịch của chúng ta ngày nay"...
Mẩu chuyện trên được ghi trong sách "Những mẩu chuyện về đời của Hồ Chủ Tịch" của tác giả Trần Dân Tiên. Và đó là một trong những câu chuyện điển hình về động cơ, khao khát, quyết tâm của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - sau này trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - trước khi thực hiện hành trình vạn dặm ra nước ngoài để tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.
Khi đọc đến chi tiết "giơ hai bàn tay", hẳn nhiều người đã nhớ đến câu thơ nổi tiếng của Hoàng Trung Thông trong "Bài ca vỡ đất" viết năm 1948: "Bàn tay ta làm nên tất cả/Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm". Đó gần như là một chân lý: Có lao động, có hành động, với lòng hăng hái và sự quyết tâm rất cao, chúng ta có thể làm được những điều tưởng chừng không thể.
Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp ở khách sạn Carlton tại nước Anh, năm 1913 Ảnh: TTXVN
Niềm tin sắt đá
Điều đó hoàn toàn đúng với Bác Hồ. Người ra đi khi chỉ mới 21 tuổi, chưa hiểu biết nhiều về các con đường cách mạng, chưa thể xác định được đâu là cách giải phóng đất nước. Nhưng bằng lòng yêu nước nồng nàn, bằng ý chí và nghị lực phi thường, Người đã mạnh dạn xuống tàu ra nước ngoài trên con đường chưa thể hình dung hết, nhưng mục tiêu thì rất rõ: "Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta".
Cách thức để thực hiện con đường ấy là: "Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi". Và Người đã thực sự làm rất nhiều việc "để sống", "để đi", đương nhiên còn "để hoạt động" như làm phụ bếp, bồi bàn, quét tuyết, rửa ảnh, sơn mài, viết báo…
Hai bàn tay giơ lên đó đã khẳng định một niềm tin sắt đá vào bản thân mình, sự thích nghi và cải biến hoàn cảnh, sức mạnh nội lực, thành quả của sự lao động hăng say.
Nhà văn Lỗ Tấn đã nói một câu trứ danh: "Trên đường thành công không có dấu chân người lười biếng". Rõ ràng gần như ai cũng có hai bàn tay nhưng vì sao có người có thể lao động kiếm sống, có thể hành động đạt kết quả, có thể đi đến đích... mà những người khác lại không? Phải chăng họ thiếu sự siêng năng, thiếu phương hướng, thiếu quyết tâm, thiếu lòng dũng cảm...? Có lẽ yếu tố nào cũng liên quan, nhưng qua đó chúng ta thấy rõ Bác Hồ đã đi đến đích vì Người hội đủ những điều đó.
Hai bàn tay đó đương nhiên không phải chỉ là hai bàn tay đơn thuần mà là hình tượng cụ thể của khối óc, nhiệt huyết, trách nhiệm, quyết tâm, khao khát, kỹ năng... Trong chúng ta, nếu muốn thành công thì không thể nào thiếu "hai bàn tay" tương tự, dù làm việc, hành động ở cấp độ thấp, ở quy mô nhỏ. Càng muốn đạt thành tựu lớn lao thì "hai bàn tay" ấy phải có sự lớn lao tương xứng. Không thể kỳ vọng có thành công lớn nếu thiếu sự hăng say, tận tâm, kiên trì, phấn đấu không ngừng nghỉ...
Bình luận (0)