Sớm mai, nắng nhảy nhót những lấp lóa mặt sông như muôn đốm châu sa, như một tinh nghịch. Trong phố, ối đỏ vầng phượng vỹ chen lay sắc tím bằng lăng. Cà phê nhỏ chậm, cuốn lần ký ức một ngày cách đã ba mươi năm.

Sân trường vắng, chỉ thơ thớt những học sinh cuối cấp làm nốt các thủ tục cuối cùng cho điều kiện thi đại học. Nắng lốm đốm theo giọt loang khắp mặt sân xi-măng, đôi chỗ gồ lên những tán rễ cây xà cừ bò trồi lên, làm toác mặt sân rải đầy những xào xạc lá khô rụng.

Nhỏn nhoẻn cười trên những gương mặt dăm ba đứa học trò làm nốt thủ tục kết nạp Đoàn đợt cuối. Kiểu tàu vét. Ngày đó, không phải đoàn viên thì không được thi đại học.

Nó nằm trong số những "hành khách của chuyến tàu cuối" này. Không có em.

Trong veo nắng. Đã tản đi mỗi đứa mỗi nơi. Hè đã vẫy những cánh chờ tương lai của một ngưỡng đời mới, kỳ thi mà thời đó, đứa nào cũng chúc nhau vượt tốt kỳ vũ môn.

Tắt về qua dốc La Pho. Con dốc có cái hàng rào xiêu vẹo đầu đỉnh, ngả rạp len bám những cọng bìm bìm hoa xanh tím, nơi nó vẫn chờ em đi qua để đi theo, sóng hàng đường về. Tim cứ run đập những hồi theo sóng tóc đuôi ngang lưng áo.

... Đêm đó mưa. Hai đứa nắm tay nhau đi bộ trên con đường có hai hàng sấu cổ thụ duy nhất trên thềm hè của Hà Nội. Cơn mưa khi tạnh khi rào. Rồi kệ, cứ nắm tay nhau mà đi trong mưa. Em khóc. Nước mắt hòa nước mưa trong cơn đêm hạ.

Nó nhìn sâu vào đôi mắt đó, gạt đi những lệ châu đang trào tuôn ở bờ mi qua làn mưa, ôm lấy bờ vai gầy nhỏ đang rung lên trong những tiếng nấc tủi nghẹn. Hơn cả một tan nát trong lồng ngực mười bảy.

Chao đêm trong tối mưa. Vụng dại lời chúc chia tay cho một kỳ thi thật tốt. Cũng chỉ biết có thế khi nỗi buồn phải ghim nén trong cùng sâu, chả biết em có dõi theo nơi một khuất cổng chợ đêm?

Những hàng cây vẫn thế. Mặt thảm lá sau mỗi mùa đổ rụng của bao thời gian trôi vẫn thế, nơi hai hàng sấu cổ thụ song song mặt hè độc nhất vô nhị Hà thành vẫn thế. Chỉ có kỷ niệm vẫn lánh sâu ẩn ức cứ chợt bật mỗi khi mùa về. Trong những mưa đêm cơn hạ.

Trần Đăng Khoa