Sắc hoa đan vào nhau trong cái nắng vàng dịu nhẹ đầu xuân, đẹp như tranh vẽ.
Bức tranh ấy khiến người ta đứng ngồi không yên, muốn hòa mình vào đó, muốn lưu giữ những ký ức thanh xuân, về những tháng năm đã qua của mình.
Đó là lý do tại sao những ngày này, phố Bắc Sơn, Nguyễn Biểu, Phan Đình Phùng... luôn tấp nập người qua. Đủ cả thiếu nữ mười tám đôi mươi đến các chị, các cô có khi đã năm mươi, sáu mươi tuổi. Chị tôi cũng tham gia đội quân đông đảo đó. Chị chọn áo dài, trang điểm lộng lẫy, rủ chồng con ra phố chụp ảnh hoa ban tím. Chị bảo ở tuổi chị không phải chụp ảnh hoa ban vì trào lưu, mà vì hoài niệm "về một thời thiếu nữ say mê" trên con đường rợp bóng hoa mà cả anh chị đều cùng lưu giữ.
Anh chị học chung trường từ thời phổ thông, hơn hai mươi năm trước. Chị bảo hồi ấy chưa gọi là yêu, nhưng đi học một ngày không nhìn thấy nhau là cảm thấy trống vắng. Thứ tư, thứ bảy, trường chỉ học 3 tiết. Không muốn về nhà sớm, anh chị đạp xe lòng vòng từ Bờ Hồ lên Hồ Tây, đi qua đường Thanh Niên lộng gió bốn mùa hoa nở. Vào những ngày đầu xuân mới, hoa ban nở tím đường phía gần đường Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám. Cái màu hồng phớt tím dịu nhẹ, đẹp đến nao lòng giữa những cơn gió nam thổi về man mát khiến người ta không nỡ lòng nào đi tiếp, bèn ghé chân vào quán nước ven hồ.
Hồi ấy, dọc đường Thanh Niên có rất nhiều quán nước, có khi chỉ bán lặt vặt bỏng ngô, củ đậu, trà đá, bim bim, nước ngọt... cho lũ trẻ ham chơi cũng đã đủ sống. Cùng với những quán nước cơ động nho nhỏ ấy là mấy tiệm ảnh dạo bên hồ.
Cũng giống ở hồ Hoàn Kiếm, nhiều người chụp ảnh kiếm sống ở Hồ Tây. Vẻ đẹp hoàn hảo với sương bay lảng bảng của Hồ Tây luôn có sức cuốn hút với những người mê ảnh. Chị tôi có nhiều ảnh chụp bên hồ. Thậm chí, ảnh áo dài trắng của chị, vì đẹp quá, còn được mấy bác thợ ảnh treo trong khung làm quảng cáo.
Ký ức những tháng năm nghịch ngợm nhưng cũng đầy yêu thương của thời trung học, chị luôn giữ trong lòng. Ngay cả khi anh chị tốt nghiệp đại học, kết hôn rồi sinh các con nay đã cao bằng mẹ, chị vẫn giữ những thói quen xưa. Chị bảo có thể với nhiều người, tiền bạc là thứ quý giá nhất, nhưng với chị, những tình cảm đẹp trong những ngày thanh xuân mới là điều chị trân trọng nhất.
Rất nhiều điều có thể mất đi. Nhưng những ký ức ấy thì còn mãi. Đẹp mãi...
Bình luận (0)