Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại trở về căn phòng bốn bề xanh ngắt màu lá, chỉ cần lại gần cửa sổ là cảm giác đã lạc vào một thế giới khác, nơi pha trộn sự ngọt ngào giữa mùi hương ngọc lan với vẻ tinh khiết đến tận cùng của hoa đại.

Ký ức của tôi về quê ngoại là khu vườn đầy cây xanh của bà, nơi mẹ tôi đã lớn lên, đã đi qua một thời thiếu nữ. Bà tôi nuôi mẹ trong những năm tháng gian khổ nhất của đất nước, thóc phải đi mót ngoài đồng để sống qua ngày. Nhưng dù khó đến đâu, bà vẫn chăm cho khu vườn của mình đẹp như trong cổ tích.

Tôi vẫn nhớ cái cảm giác hào hứng đầy tò mò khi theo mẹ về quê, khám phá từng góc vườn, lẩn mẩn nói chuyện với từng gốc hoa như những người bạn. Bà bảo cây cũng có linh hồn, cũng biết đau đớn, buồn vui. Bà bảo con cứ chăm cây, rồi con sẽ thấy, thậm chí những đóa hoa cũng cho con biết tương lai nào đang chờ con ở phía trước.

Tôi quá nhỏ để hiểu những lời của bà. Tôi cũng không có thời gian để thường xuyên về nhà chơi với bà ngoại. Bà mất năm tôi mười một tuổi. Cậu tôi ở lại ngôi nhà nằm giữa khu vườn rợp bóng cây xanh.

Cơn sốt đất len lỏi đến làng Tử Dương khi Hà Tây sáp nhập với Hà Nội. Rồi nhiều người muốn sở hữu khu vườn rợp bóng cây của bà. Cậu tôi bị lung lay nhưng mẹ tôi thì không. Hình như người già có xu hướng thích trở về tuổi thơ, vì thế một người đã ra đi suốt mấy chục năm, một ngày bỗng khát khao được sống với những ký ức. Mẹ tôi lên kế hoạch mua đất, sống những năm tháng cuối đời cạnh căn nhà của bà ngoại. Chúng tôi không ai đồng ý với phương án ấy, nhưng không thể ngăn được ước muốn mãnh liệt của bà.

Ký ức, nó là thứ gì quá mông lung, nhưng cũng là những điều đẹp đẽ nhất có thể khiến người ta mỉm cười. Nó khiến người ta nuôi những khát khao cháy bỏng và làm mọi cách để biến khát khao ấy thành hiện thực. Không phải ai cũng hiểu được điều đó. Không phải tuổi nào cũng hiểu được điều đó.

Tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trước quyết định của mẹ tôi, từ can ngăn, phản ứng, đến miễn cưỡng chấp nhận việc mẹ trở về quê sống. Cho đến một buổi sáng thức giấc, chợt nhìn thấy những bông hoa nắng nhảy nhót qua lớp rèm mỏng, bên ngoài xào xạc lá cây đang đuổi nhau, bình yên tuyệt đối, tôi hiểu tại sao mẹ muốn rời khỏi nơi mình đã sống suốt mấy chục năm.

Đôi khi, con người ta chẳng cần những thứ cao siêu, mà chỉ cần được sống trong ngôi nhà đầy cây xanh, bước chân ra cửa đã hòa với thiên nhiên, là đủ.

Hoàng Lan Anh