Chúng ta đều nếm trải những mất mát, thiệt hại, nỗi bất lực không thể trốn chạy. Mọi kế hoạch dù kỹ càng đến đâu rồi cũng vô dụng trước lằn ranh sinh tử. Kỹ năng quan trọng nhất mà chúng ta có thể rèn luyện là sự lớn mạnh và thích ứng; từ việc chấp nhận biến cố (nếu có) và không đóng đinh đời mình vào những quẩn quanh dẫn lối cho lòng tham hay sự sân si của loài người...".

Đó là mấy dòng thư viết vội cho đứa em mà tôi biết còn lâu lắm mới tái ngộ, nhất là giữa những ngày dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Em với lương tri và mệnh lệnh từ trái tim người thầy thuốc đã xung phong vào tuyến đầu chống dịch.

Dịch bệnh là lúc con người cần tỉnh táo hơn bao giờ hết để biết rằng sự tồn tại và phát triển của tất cả chúng ta đều liên đới với nhau. Chỉ cần một ai đó ích kỷ, vô ý thức thì cả cộng đồng bị ảnh hưởng. Giờ đây, nhiều người đã không hào hứng với việc lao vào các đám đông ồn ào chỉ để vơi bớt sự buồn tẻ. Nhiều bè bạn tôi những ngày này đã góp sức vào các hoạt động thiện nguyện, không ồn ào cũng chẳng cần vinh danh.

Lá thư ngày TP HCM giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Đường Võ Văn Kiệt thưa thớt xe qua lại trong ngày 31-5, ngày đầu tiên TP HCM thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Những ngày giãn cách xã hội càng là dịp để ngẫm lại, soi thấu những điều cần và muốn ở bản thân, những gì nên gìn giữ hay dứt khoát để lại bên đường để bước đi vững chãi. Chúng ta không có nhu cầu nghỉ từ Tết tới hè, rồi lại nghỉ một lèo từ hè tới Tết. Chúng ta chờ mong những mùa xuân đúng nghĩa, những kỳ nghỉ đúng lúc. Nhưng con virus SARS-CoV-2 với hành tung đáng ngờ đang ra sức khuấy đảo nhịp thời gian bình thường đó.

Thôi thì, hãy thích nghi với "bình thường mới" thêm lần nữa. Hết sức tỉnh táo, cẩn trọng, người người nghĩ cho nhau. Và cùng hy vọng bình an cho muôn nơi. Để ta quý thêm sức khỏe này, cuộc sống này, trân trọng từng phút được bên nhau. Để vui vẻ chúc mừng khi một sớm mai, nắng phủ vàng thành phố, ngày chúng ta hát vang bài ca khải hoàn chiến thắng đại dịch.

Với những người mắc Covid-19, hãy dành tình thương cho họ dù đôi khi bạn giận dữ nghĩ rằng họ là nguồn lây lan dịch bệnh. Lên án sự vô ý thức trong phòng dịch không đồng nghĩa với mạt sát vô cớ, thóa mạ, đánh đồng tất cả bệnh nhân, khi nhiều người trong số họ lúc này cũng đang mong manh giữa lằn ranh sinh - tử.

Điều ý nghĩa mà chúng ta có thể làm cùng nhau lúc này là góp những năng lượng lành và đừng quên những bài học đắt giá mà Covid-19 đem lại cho loài người. Sống một đời ý nghĩa hơn, lan tỏa tình yêu thương và xây dựng sự đoàn kết, đồng lòng thì mới làm nên sức mạnh tổng hợp đẩy lùi dịch Covid -19. 

Hồ Xuân Huy