Trước ngày nghỉ, mẹ nhắn "về đi, mấy tháng rồi không ăn cơm với mẹ". Cũng lăn tăn không biết có nên bỏ chuyến đi Cà Mau đã hẹn cả tháng trời. Nhưng cuối cùng, cũng xách ba lô về, trên chuyến bay đêm ở ngày cuối cùng của tháng tám.
Hà Nội nhìn từ trên cao lấp lánh với triệu ánh đèn như những ngôi sao xa, làm tôi trào lên nỗi nhớ những ngày xa gia đình, rời Hà Nội.
Lúc tôi quyết định vào Nam, mẹ không ngăn nhưng buồn. Mẹ bảo tôi cứ đi những nơi tôi muốn, cứ làm những điều tôi thấy vui. Nói vậy, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt mẹ đượm những nỗi âu lo cho thằng con lông bông không biết nghĩ. Với mẹ, tôi lúc nào cũng là thằng con mà bà sợ rời vòng tay mẹ sẽ chết đói.
Nhưng bất chấp mẹ nghĩ thế nào, tôi vẫn cứ đi. Xa thành phố đã quá nhiều kỷ niệm và cũng để mẹ thấy, con mẹ rồi sẽ trưởng thành.
Những ngày đầu, tôi thấy vui với cuộc sống tự do nhưng chỉ vài ngày sau là thấm đến tận cùng nỗi cô đơn của người xa xứ. Đôi khi tôi muốn về. Đó là khi tôi phải đối diện với chính mình trong phòng trọ sau khi cuộc nhậu kết thúc.
Những ngày lễ, khi mọi người về với gia đình, tôi ở lại với cái máy tính và điện thoại.
Tôi mong về Hà Nội. Mong đến khát khao bữa cơm gia đình. Phải mất rất lâu, tôi mới quen được cảm giác một mình một phòng, những bữa cơm có gì ăn nấy. Ốm cũng chỉ một mình. Vui cũng chỉ một mình.
Người bạn gái, nhưng không phải là người yêu, hỏi tôi sao không về nhà?
Thu cũng vào TP HCM lập nghiệp như tôi, cuối tuần thường về Phan Thiết thăm gia đình và người yêu vẫn ở thành phố biển. Thu hay kể với tôi về gia đình, mấy đứa em hay chí chóe, rồi hỏi tôi sao không về nhà với mẹ? TP HCM - Hà Nội hai giờ bay, còn ít hơn cả thời gian Thu đi xe về Phan Thiết.
Tôi cười, phụ nữ thì khác đàn ông. Thực sự tôi mong về, nhưng có những lúc thấy không muốn nhìn lại những nơi mình và Phượng đã đi qua. Nó gợi cho tôi những cảm giác đến giờ không hẳn là còn buồn đau nhưng không muốn nhớ.
Máy bay hạ cánh hơn mười hai giờ đêm. Hà Nội ngày đầu tiên tháng chín vẫn hơn 30 độ C, oi nồng. Người phương xa ít chịu được cái thời tiết khắc nghiệt oi nồng đến ngạt thở của Hà Nội. Nhưng mà hít một hơi thật sâu, thì Hà Nội đêm tháng chín đã dịu đi rất nhiều.
Tôi đi qua cầu Nhật Tân, bảo anh lái xe hạ cửa kính cho xin ít gió trời. Tự nhiên bật ra câu hát như từ vô thức. "Tôi mong về Hà Nội. Để nghe gió sông Hồng thổi...". Câu hát này ngày xưa Phượng rất thích. Lâu rồi.
Bình luận (0)