Một lần nữa, người ta giật mình trước những ẩn họa còn đầy rẫy trong cộng đồng dân cư, trên đất nước ta, từ thành thị đến nông thôn, hằng ngày, hằng giờ đe dọa cuộc sống an lành.
Đó là trong các ngõ phố hay xóm quê, người ta còn nuôi nhiều chó dữ, để giữ nhà hoặc làm thú cưng. Những giống chó nước ngoài du nhập, đắt tiền đều đã có mặt ở Việt Nam, từ những giống thú cưng nhỏ nhắn đến những giống chó to lớn, người yếu bóng vía chỉ nhìn đã sợ. Còn những chú chó Pitbull thì lại cực kỳ hung dữ, sẵn sàng cắn xé đẫm máu, bất kể đó là loài chó nào hay là con người. Vào tháng 7-2018, chó ngao Tây Tạng nhà nuôi đã cắn chết em bé, con chủ nhà, ở TP Hà Nội. Vào tháng 8-2018, cũng ở TP Hà Nội, chó bergie cắn chết anh của chủ nuôi mình và năm 2016, đàn chó 4 con ở Hà Nội cắn người chủ đến trọng thương... Trong khi đó, tại nhiều điểm vui chơi, giải trí công cộng, nhiều công viên, phố đi bộ trên cả nước, không ít người đem theo thú cưng là loài chó dữ mà không rọ mõm, đe dọa sự an toàn của cộng đồng.
Trong cộng đồng cũng còn những mối nguy cơ khác đã từng gây tai họa và tiếp tục là mối lo của cư dân. Những bình gas không đạt chuẩn kiểm định an toàn được chở trên xe tải nhỏ hay xe ba gác trên đường phố khiến nhiều người lo âu. Đã từng xảy ra những vụ nổ bình gas trên bàn tiệc gây thương tật cho thực khách. Những bó sắt dài, nhọn, những tấm tôn sắc cạnh chở trên xe ba gác vẫn chạy hằng ngày, gây ra bao vụ va quệt trên phố và đã từng gây ra chết người... Những mối nguy khác, âm thầm mà dữ dội hơn là các nhà máy ô nhiễm trong khu dân cư với nhiều chất độc hại thải ra môi trường hằng ngày; là những kẻ ngáo đá, tâm thần sống trong cộng đồng. Khi họ lên cơn, đã gây nên không ít thảm kịch, kể cả tước đi tính mạng người khác...
Khi xảy ra tai họa, dư luận xã hội, phương tiện truyền thông rộ lên, trách nhiệm được đặt ra, sau đó chìm lắng và mọi sự như cũ, vẫn tiếp diễn các mối nguy trong đời sống xã hội. Còn với người dân, biết là hiểm nguy song không có sự lựa chọn khác khi cơ quan chức năng giải quyết không triệt để, chấp nhận nhủ lòng "trời kêu ai nấy dạ". Đành rằng vì cuộc mưu sinh mà người nghèo phải làm liều chở vật dụng không an toàn nhưng ông chủ các vựa sắt, vựa tôn, cơ sở sang chiết gas lại không nghèo. Họ nghĩ tới lợi nhuận bản thân nhiều hơn sự an nguy của người khác. Người nuôi chó dữ vì sở thích cá nhân, yêu quý loài vật, song yêu chiều, khoe khoang thú cưng mà không dắt dây, không rọ mõm, để cắn người là việc thất nhân tâm.
Qua những sự việc đau lòng vừa qua, cần siết lại quản lý, định rõ trách nhiệm và xử lý theo pháp luật những người vi phạm. Nếu không ngăn ngừa với trách nhiệm cao nhất và giải pháp khả thi, hẳn tai bay vạ gió đem đến cho người vô tội sẽ còn tiếp diễn. Cộng đồng được an toàn, chất lượng sống người dân tốt hơn mới là thước đo xã hội phát triển, văn minh.
Bình luận (0)