Điều đặc biệt ở loài cây dây leo dễ trồng này là hầu hết các bộ phận của cây - từ ngọn, nụ, bông đến trái non, trái già - đều được dùng để chế biến các món ăn, trong đó ngon nhất phải kể đến là bông và ngọn bí.
Ở quê tôi ngày trước, hầu như nhà nào cũng trồng bí ngô. Từ ven bãi sông, bờ ruộng, chân đồi đến vườn nhà…, đâu đâu cũng thấy bí ngô xanh rì. Bí ngô leo giàn, bí ngô leo hàng rào, bí ngô bò trên mặt đất...; gặp tiết trời ấm áp càng thêm tươi tốt, ngọn nào cũng mập mạp, vươn tay chắc khỏe, chẳng bao lâu mà cho bông cho quả.
Mẹ bảo bông bí cũng giống như các loại rau xanh sạch nơi vườn nhà, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Có lẽ vì thế, người quê chúng tôi luôn xem bông bí là "đặc sản", món rau "trường thọ", dù chế biến bất kỳ món nào: luộc, xào, nấu canh, nấu lẩu… đều làm nên những bữa cơm nhà luôn ngon miệng. Đặc biệt, phải kể đến canh bông bí nấu cua đồng, ai đã ăn một lần chắc chắn sẽ muốn được ăn nữa, ăn mãi.
Mùa bông bí nở, mẹ hái những bông đực còn nguyên cuống (giữ lại bông cái để cho ra quả). Mẹ bảo bông bí có vị nhạt, hơi chua, hơi chát nhưng sau khi chế biến sẽ cho vị ngọt thanh. Đây cũng được xem là phần tinh túy của cây bí, món canh sẽ ngon hơn với những bông mới bắt đầu chớm nở.
Đồng làng ngày trước nhiều cua cá đến nỗi chỉ cần ra đồng một loáng là có mớ cá, giỏ cua mang về. Mùa bí nở bông, cứ hôm nào không phải đi học, chị em tôi lại rủ nhau đi bắt cua, vì đứa nào cũng "nghiện" món canh cua bông bí mẹ nấu.
Mẹ kể mẹ quen ba vào mùa bông bí nở. Hôm đó, ba có việc sang làng Tiên Hòa (quê ngoại) phụ giúp nhà người quen sát bên nhà ngoại. Vào bữa cơm trưa, mẹ bưng tô canh bông bí nấu cua sang biếu, chẳng ngờ ba ăn một lần mà nhớ mãi. Để rồi sau đó, hai người đến với nhau. Mỗi lần kể lại chuyện tình yêu của mình, ba cười nắc nẻ, giọng khoái chí: "Cũng nhờ có ba mà chị em con mới được ăn món canh bông bí nấu cua ngon hết sẩy còn gì!". Chúng tôi thấy chí lý nên sung sướng cười ngặt nghẽo.
Với chị em tôi, canh bông bí nấu cua đồng giản dị, ngọt mát mẹ làm cho đến bây giờ vẫn là món ngon nhất. Nhớ món canh, tôi nhớ cả đôi bàn tay tảo tần của mẹ, nhớ những gì thương thuộc nơi quê nhà yêu dấu!
Bình luận (0)