Bà Nguyễn Thị Đào (quê ở thôn Phước Dương, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) là một trong số gần 800 người được tỉnh Quảng Nam đón về quê từ TP HCM trong đợt đầu tiên (đến nay Quảng Nam đã đón được hơn 2.500 người khó khăn về quê miễn phí). Chiều qua (5-8), sau 14 ngày cách ly, bà Đào đã được trở về với gia đình.
Bà Đào và cháu nội trên chuyến xe 0 đồng của tỉnh Quảng Nam
Bà Đào là một nữ giáo viên về hưu. Vừa qua, bà dẫn cháu nội vào thăm con gái và bị mắc kẹt ở TP HCM khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp. Khi hay tỉnh tỉnh Quảng Nam tạo điều kiện đón bà con gặp khó khăn về quê, bà đăng ký qua Hội đồng hương và may mắn được đón về trong chuyến đầu tiên. Hành trình về quê của bà Đào đầy ắp tình người, tình quê hương.
Được sự cho phép của chủ nhân, Báo Người Lao Động xin trích đăng nhật ký những ngày về quê rất cảm động của bà Đào:
Những ngày đáng nhớ…
Ngày đầu tiên (22-7)
7 giờ sáng, Sài Gòn tiễn tôi bằng một cơn mưa buồn… Những con đường tất bật, náo nhiệt ngày đêm bây giờ vắng vẻ, thưa thớt người đi lại. Đâu đó vài người vội vả trong mưa với công việc hết sức cần thiết…
Vợ chồng con gái đưa ba bà cháu tôi đến điểm tập kết của đoàn xe tỉnh hỗ trợ đón người Quảng Nam về từ TP HCM, nơi dịch bệnh đang hoành hành. Đến điểm đón, vội vội vàng vàng không kịp hôn cục cưng cháu ngoại, không kịp nói lời chia tay vợ chồng con gái. Tôi vào nơi tập kết, trình phiếu xét nghiệm âm tính, nhận bộ đồ bảo hộ, gương chắn tia bắn, một lốc khẩu trang. Sau khi xịt khử, đo nhiệt độ, mặc đồ bảo hộ chúng tôi lên xe, chỉ một lần tay vẫy với gia đình con gái, rồi bước lên xe.
Bà Đào và cháu nội là những người may mắn được tỉnh Quảng Nam đón về quê sớm nhất
10 gờ xe bắt đầu lăn bánh, trời bắt đầu mưa lớn hơn, ướt đẫm mấy anh trong Hội Đồng hương Quảng Nam ở TP, trong đó có anh Công Khanh trực thuộc huyện Quế Sơn với lời dặn dò ân cần, lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe vô vàn yêu thương.
Vào xe, mặc dù đã dặn đem đồ ăn nước uống trong suốt thời gian đi (xe không dừng không đỗ), mà khi lên xe em bên y tế và em bên tình nguyện viên ở quê vẫn luôn hỏi ai đói, ai khát rồi cho nước suối, bánh chưng, bánh mì sandwich, sữa đặc… ôi chao thắm đượm tình quê.
Nhờ sự kết hợp, hỗ trợ của các anh trong Hội Đồng hương Quảng Nam ở TP HCM với tỉnh và huyện nhà, chuyến xe 0 đồng của THACO đã vào đón những bà con Quế Sơn xa quê được về với gia đình…
Trên chuyến xe đầu ưu tiên, chung quanh toàn người lớn tuổi, em bé còn nhỏ, những gia đình thất nghiệp do dịch quá khó khăn về chỗ ăn chỗ ở và những em học sinh ở quê vào bị kẹt được về cách li kịp ngày khai trường…
Khi về tới Quế Sơn, mọi người được lấy mẫu xét nghiệm trước khi vào khu cách ly
Đúng 4 giờ sáng, 16 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, chúng tôi đã về đến khu cách ly Trường Tiểu Học Quế Châu (huyện Quế Sơn). Xuống xe, tập hợp thành hai hàng khoảng cách 2 m, đi theo hướng dẫn của các em phụ trách vào sân trường, ngồi vào các ghế đã sắp sẵn, lần lượt lấy mẫu xét nghiệm, đo nhiệt độ, nhận đủ đồ dùng cần thiết: xà phòng, dầu gội, kem bót, khăn mặt…, bala… đủ thứ cần thiết trước khi vào phòng. Tấm lòng của người dân quê hương ôi sao nó ngọt ngào tha thiết đến rơm rớm nước mắt.
Ngày thứ 1 ở khu cách ly
Trường Tiểu Học Quế Châu nằm trên khu đất cao ráo, rộng rãi, thoáng mát, đẹp đẽ khang trang… nhưng sau hai tháng nghỉ hè, chắc cũng phải bụi bẩn bàn ghế, lá cây bao phủ sân trường, ấy thế mà khi chúng tôi đến, sân trường, phòng ốc sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng với từng dãy giường nằm khoảng cách, chăn chiếu, mùng mền, gối không thiếu một thứ gì. Chưa kể đến nơi rửa mặt, khu vệ sinh cũng sạch sẽ là thế…
Là ai…?
Các tình nguyện viên cùng lực lượng chức năng dọn vệ sinh sạch sẽ trước khi đón bà con về quê cách ly
Những bàn tay (cô Tấm) của các em tình nguyện viên quê hương Quế Sơn đã âm thầm ngày đêm cật lực dọn dẹp, là tình yêu thiêng liêng đối với người dân quê hương đã thúc giục họ chịu khó chịu thương, tắm mồ hôi dưới trưa hè nắng nóng… chúng tôi biết hết, chúng tôi ghi nhận hết bằng trái tim, bằng sự biết ơn vô tận.
Huyện nhà đã rất quan tâm chu đáo, về nhu cầu thiết yếu cho mỗi người không thiếu gì từ những cục giấy vệ sinh, bình nước rửa chén, cây lau nhà, nước sàn nhà… Nói chung là không hề thiếu thứ gì.
-Bữa sáng sớm là bát phở chay cho người ăn chay, một đĩa bánh cuốn mặn cho người ăn mặn.
Những bữa ăn thấm đượm tình quê hương
-Bữa trưa đầu tiên ôi chao
Một hộp cơm chà bá - có cá kho, mực xào thơm, cải su xào thịt heo, canh cải cay, rau muống luộc… chu choa - tôi chắc ăn 3 bữa cũng đủ.
- Bữa tối cơm ít hơn (này được nè - sợ ăn không hết - bỏ phí là tội với trời) trứng luộc, rau luộc, tôm xào thịt heo, canh bầu và mắm dưa trộn… ngon bá cháy.
Chiều nay không biết xe nào đến, ai cho mà mỗi người được nhận một xách bánh trứng rất ngon.
Bánh trứng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng bà con trong khu cách ly
Cách ly mà được quan tâm hết mực như thế, vậy nên mọi người hãy mạnh dạn khai báo nếu cảm thấy mình có vấn đề không an toàn… để phòng lây lan cho những người xung quanh nhé.
Một niềm vui to bự nhất của chúng tôi trong ngày là được thông báo kết quả xét nghiệm khi về quê lần 1 - tất cả đều âm tính.
Đêm nay, một đêm rất dài… để yêu thương để biết ơn tất cả...
PS: Rất biết ơn anh Phó Chủ tịch tỉnh với món bánh trứng ngon tuyệt vời.
Và cũng gởi lời cảm ơn đến các cô giáo trường THCS Quế Châu với những bữa cơm thắm đượm tình Quê hôm nay (23-7).
Ngày thứ 2,3,4,5,6…
Thời gian làm bạn trong khu cách ly cũng qua đi nhanh thôi, hôm nay là ngày thứ 7 rồi, sáng nay chúng tôi tập trung lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (các em nhỏ đã test lần 2 cách đây 2 hôm - vì chắc các em sẽ được về sớm hơn chúng tôi 1 tuần), sau khi về chung một nhà…
Trường Tiểu học Quế Châu được tận dụng làm khu cách ly
Gọi là một nhà nhưng chúng tôi được ở riêng từng phòng, mỗi phòng 8 anh chị em các nơi, mỗi người ngủ cách nhau 2 m tình cảm lắm. Khi ăn, khi nói chuyện, khi đi ngang nhau đều né nhau 2 m và che kín bằng khẩu trang rất chi là gắn bó, thân thiện…
Một tuần qua, may chi biết được tên của những người cùng phòng. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, thương nhau lắm nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách và đề phòng nhau, thật đau lòng… Nên nỗi vì ai? - Cô Vi đó!
7 ngày… Ăn – chơi - lướt điện thoại - ngủ!
Ai bảo là sướng?
Hoàn cảnh thôi. Chúng tôi cũng muốn ở nhà chung bữa cơm rau mắm bên người thân, muốn ra vườn hít thở không khí trong lành, muốn làm những việc thiết thực cho gia đình và xã hội…
Các cấp lãnh đạo, canh nhà hảo tâm, các anh chị em đoàn viên quê hương thấu hiểu nỗi đau lo của chúng tôi, họ muốn chia sẻ, an ủi những hoàn cảnh - lực bất tòng tâm - nên đã cưu mang chúng tôi trong thời gian này.
Người dân được chăm sóc tận tình, chu đáo
Những bữa sáng mì, bún, bánh cuốn - những bữa cơm trưa tối nghĩa tình, những hộp sữa, bịch sữa, những xách bánh mì sandwich, bánh trứng ngọt ngào - đậm đà tình thân, thoảng mùi hương mồ hôi của người dân Quê hương tôi.
Quà của Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam
Sáng nay chúng tôi còn được sự quan tâm của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam tặng một phần quà gồm 1 két mì, 1 lốc cá lon, 2 lon thịt, 1 gói Aone và phong bì 500.000 đồng/mỗi người. Đây cũng chính là lời động viên tinh thần quý giá nhất của những ngày cách ly gia đình, cách ly xã hội đối với chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành biết ơn.
Ngày thứ 14…
Hôm nay chúng tôi lại được test lần 3. Vậy là đúng 15 ngày kể từ ngày về 22-7. Chúng tôi được ăn - chơi- ngủ nghỉ không hề đụng tay đụng chân một việc gì!!! - Một thời gian vô cùng sung sướng mà không ai hề muốn!
Thật là may mắn, kết quả đều âm tính - vì chúng tôi đều là những người về từ vùng dịch, không phải là F1- càng không phải là F0… Hy vọng, khi trở về mọi người cho chúng tôi hòa nhập với cộng đồng đừng lo lắng vì dù sao chúng tôi cũng đã được sàng lọc 4 -5 lần test âm tính rồi…
Bà con trong khu cách ly được phục vụ ngày 3 bữa với các món ăn đầm tình quê hương
Hơn nửa tháng nay, sống trong sự cưu mang giúp đỡ của tất cả các cấp lãnh đạo, các hội, đoàn thể, anh chị em đồng hương… Những ngày tháng ở đây đủ đầy yêu thương - cơm canh thịt cá, sữa bánh, chè bưởi, nước ngọt… có khi còn hơn ở nhà. Chúng tôi ghi nhận hết ân tình này và đó cũng chính là kỉ niệm không quên trong mỗi chúng tôi.
Nhất là công việc của các em tình nguyện viên khiến chúng tôi không cầm lòng được… Lúc thiếu nước sinh hoạt các em đã nhanh chóng giải quyết, những thùng rác to bự các em đã gom giúp, rồi lúc có những người về các em lại gom mùng mền chăn chiếu giặt giũ - hình ảnh nhói lòng mà chúng tôi chưa hề thấy từ một người dưng.
Thế là nửa tháng qua đi- nửa tháng của yêu thương- nửa tháng của sự biết ơn, chúng tôi thật mát lòng trong cái nóng cháy bỏng của mùa hè khắc nghiệt… chúng tôi đã hoàn thành công việc cách ly tập.
Sân trường được quét dọn sạch sẽ
Chiều nay, chúng tôi sẽ được về với gia đình, về với những người thân, mang theo biết bao nhiêu ân tình…
Xin tri ân các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện, xã - sự kết nối, quan tâm, tạo điều kiện của Hội Đồng hương Quảng Nam tại TP HCM - các em y tế, anh chị em tình nguyện viên huyện Quế Sơn… tất cả những người đã vì chúng tôi trong thời gian qua kết nối yêu thương bằng rất rất nhiều giọt mồ hôi. Xin cảm ơn thêm những ly chè bưởi của cô giáo trường TH Quế Châu - Những chai nước sâm của các em Tuổi trẻ Đông Phú.
Bình luận (0)