Những con đường rất xanh cũng là những ký ức không thể phai mờ của Jack. Jack bảo chỉ cần nhớ về khoảnh khắc nằm khểnh trên vạt cỏ xanh trong Công viên Bách Thảo, nhìn ra những hàng cây xanh đến mướt mắt trên đường Hoàng Hoa Thám thì dù ở đâu, cậu ta cũng chỉ muốn đáp chuyến bay nhanh nhất để đến Hà Nội.
Một chàng trai lớn lên ở đất nước xa xôi cách Việt Nam chục ngàn cây số đã yêu Hà Nội một cách tha thiết như thế, huống gì tôi. Tôi cũng đã yêu tha thiết thành phố nơi mình sinh ra. Có thể trí nhớ của tôi ngày một tệ. Tôi dễ quên những chuyện hôm qua và những điều vừa diễn ra nhưng những gì thuộc về quá khứ, những ký ức tuổi trẻ thì không chút phai nhạt. Tôi cũng nhớ những con đường rất xanh của Hà Nội.
Đường Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) là một trong con đường luôn rợp bóng cây xanh - Ảnh: Kinh Quốc
Tháng ba, sau Tết, những cây hoa sữa phía Công viên Lênin nở hoa trắng muốt, đẹp như một bức tranh những ngày nắng nhẹ. Tháng tư, lẫn trong những cơn gió đầu hè là mùi thơm nhè nhẹ chan chát của những bông sấu li ti.
Không dễ dàng để nhìn thấy hoa sấu. Tôi tin là có những người sống ở Hà Nội cũng chưa từng nhìn thấy loài hoa này. Vì chỉ khi những trận mưa rào đầu hè dội xuống, người ta mới ngỡ ngàng bắt gặp những thảm hoa vàng nhẹ buổi sớm mai dọc vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú.
Nhưng đó là Hà Nội của 10 năm trước. Những con đường rất xanh của Hà Nội giờ đã ít đi. Càng ngày, Hà Nội càng mọc thêm nhiều khối bê-tông và những hàng cổ thụ cũng dễ dàng biến mất.
Tôi tin rất nhiều người sống dọc đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, từng học ở Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (sau này là ĐH Quốc gia), ĐH Ngoại ngữ Thanh Xuân (nay là ĐH Hà Nội), ĐH Kiến trúc... đã trải qua cảm giác như mất đi một phần con người mình, mất đi những kỷ niệm suốt một thời ấu thơ, một thời thanh xuân khi hàng trăm cây xà cừ cổ thụ dọc đường Nguyễn Trãi bị đốn hạ. Những hàng cây rất xanh ấy ngã xuống để phục vụ cho dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Mà dự án ấy, sau bao nhiêu năm quá hạn và đội vốn, vẫn chưa biết bao giờ mới có thể vận hành.
Mất mát cũng là cảm giác của tôi khi những hàng xà cừ cổ thụ trên đường Kim Mã không còn nữa. Nó là một phần tuổi trẻ của tôi, tình yêu của tôi. Cảm giác ấy đeo đẳng suốt mấy năm qua và mỗi ngày một tiếc hơn, khi những công trình mọc lên, cây xanh hạ xuống.
Mấy hôm nay, người ta lại quây tôn trên phố Kim Mã, đoạn gần Giảng Võ, lại bắt đầu một công trình mới, biến một phần thành phố thành đại công trường.
Buổi chiều về nhà đi qua phố Kim Mã, tự nhiên tôi nhớ đến bức thư Jack gửi. Lại nhớ tình yêu đến kỳ lạ cậu ta dành cho Hà Nội, với những con đường rất xanh.
Hà Nội của tôi.
Bình luận (0)