Vừa bước ra khỏi phòng thi dành cho sinh viên vùng chiến nạn ở giảng đường 2 Trường Đại học Khoa học trên đường Cộng Hòa (nay là đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TP HCM) thì trời đổ mưa. Những cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống giữa những ngày Sài Gòn đang nóng lên vì tin tức chiến trận đang tiếp cận cửa ngõ thành phố làm cho không khí có phần khẩn trương và hối hả hơn.

Phần tôi hơn tháng nay, từ cuối tháng 3-1975 - khi Vùng I chiến thuật thất thủ, tin tức gia đình không nhận được. Cộng thêm những ngày vùi đầu làm công tác cứu trợ ở Ủy ban Tương trợ sinh viên chiến nạn Quảng Đà tại nhà bác sĩ Bùi Kiến Tín trên đường Trương Minh Ký, Gia Định (nay là Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận) cũng khiến tôi không có thời gian nghĩ về chuyện khác. Mấy hôm nay, bên cạnh việc đăng ký giúp đỡ các sinh viên Đại học Huế và Đại học Cộng đồng Đà Nẵng, Đại học Đà Lạt tị nạn tại Sài Gòn, chúng tôi còn trích một phần gạo và tiền giúp đỡ sinh viên Quảng Đà học tại thành phố đang gặp khó khăn vì mất liên lạc với gia đình.

Trên chuyến xe buýt chiều từ bùng binh Quách Thị Trang - Sài Gòn về Lăng Cha Cả - Gia Định nêm chặt người, cái cảm giác của sự bức bối như đang lan truyền trong cư dân làm cho tôi không còn cảm thấy sự ướt át của cơn mưa nặng hạt chưa dứt. Xe vừa qua ngã tư Trương Minh Giảng - Yên Đổ (nay là Trần Quốc Thảo - Lý Chính Thắng, quận 3) thì bất ngờ nghe loạt tiếng nổ lớn dội về từ hướng phi trường Tân Sơn Nhất. Tiếng gầm rú của những chiếc phản lực bay thấp giữa cơn mưa chiều thành phố khiến nhiều người trên xe thêm hoảng loạn.

Tôi thì chẳng sợ sệt gì vì tiếng gầm rú của máy bay phản lực hay cả tiếng rít của đạn đại bác cũng đã trở nên quen thuộc khi còn sống ở quê nhà. Vào Sài Gòn, tiếng gầm rú dường như xa khuất, chỉ thỉnh thoảng mới rộ lên khi tôi có dịp đến gần khu vực Lăng Cha Cả, Gò Vấp mà thôi. Nghe tiếng gầm rú của máy bay phản lực, nhiều người suy đoán có lẽ không quân đang làm đảo chính vì chiều nay tại dinh Độc Lập có lễ nhậm chức tổng thống của đại tướng Dương Văn Minh.

Xuống xe buýt trong tâm trạng bồn chồn ở ngã tư Trương Minh Ký - Nguyễn Huỳnh Đức (nay là Lê Văn Sỹ - Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận) gần cổng xe lửa số 6, tôi thả bộ về nhà trọ ở cuối đường Nguyễn Huỳnh Đức trong tâm trạng âu lo. Mấy hôm nay, không khí cư dân trong xóm chộn rộn lắm. Mấy căn nhà đối diện chỗ tôi trọ có chồng Mỹ vợ Việt đang thu xếp cho một chuyến đi.

Bản tin lúc 18 giờ của Đài Phát thanh Sài Gòn loan báo lệnh giới nghiêm và thiết quân luật của đô trưởng Sài Gòn và tổng trấn Sài Gòn - Gia Định, có hiệu lực từ 19 giờ ngày 28-4-1975 cho đến khi có lệnh mới. Giới nghiêm và thiết quân luật có nghĩa là quân nhân phải cấm trại 100% và dân thường thì không được quyền đi lại.

Những cơn mưa THÁNG 4-1975 - Ảnh 1.

Sau một thời gian làm cán bộ thông tin văn hóa xã ở TP HCM những ngày đầu đất nước thống nhất, năm 1977, tác giả Phạm Sỹ Sáu gia nhập quân đội, sang chiến trường Campuchia. Trong ảnh: Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu (thứ hai từ phải qua) trong chuyến công tác giữa năm 1989 tại Campuchia. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Ngày 29-4-1975 trôi qua trong những âm thanh phàch phạch của cánh quạt trực thăng và trong tiếng súng vọng về thi thoảng nghe từ rất xa. Lệnh giới nghiêm đã làm thành phố như sống chậm lại, không còn xe buýt, xe lam, tiếng xích lô máy nổ bành bạch cũng ngưng hẳn.

Không khí chộn rộn của một thay đổi lớn đang cận kề khiến nhiều người dân cảm thấy lo âu. Chỉ có những cán bộ, chiến sĩ hoạt động ngầm của B9, K41, Liên quận 4 phụ trách địa bàn ấp Tây Ba, xã Phú Nhuận, quận Tân Bình (nay là phường 14, quận Phú Nhuận) là đang khẩn trương chuẩn bị cho việc làm chủ địa bàn. Những người ngày thường là lao động phổ thông, giúp việc gia đình, có người mới về khu vực tạm trú vài tháng, nay được tổ chức lại, tuy không nhiều nhặn gì nhưng cũng tỏ ra đầy quyết tâm trong việc giành chính quyền ở địa phương mình cư trú. Bộ phận này được chỉ đạo từ Ban Chỉ huy K41 ở ấp Cộng Hòa 3, xã Hanh Thông, quận Gò Vấp (nay là phường 1, quận Gò Vấp) nên chuẩn bị khá kỹ càng: nào là may cờ, kẻ biểu ngữ… Vài người tham gia nhân dân tự vệ cũng mang vũ khí về nhà chuẩn bị cho hành động tiếp theo.

Buổi sáng 30-4 cứ chầm chậm trôi qua trong tiếng súng vọng về từ khu vực trại Hoàng Hoa Thám (bản doanh của sư đoàn nhảy dù; nay là phường 13, quận Tân Bình), rồi rộ lên ở khu vực ngã tư Bảy Hiền, ngã ba Lăng Cha Cả. Hầu hết dân chúng vẫn quanh quẩn trong nhà. Ngoài đường, chỉ có một vài thanh niên tự vệ vũ trang đeo băng tay hai màu xanh đỏ đi lui đi tới với súng Carbine một cách hối hả.

Nhà nào cũng vọng ra tiếng radio đang phát tin tức và ca nhạc của Đài Phát thanh Sài Gòn. Khoảng hơn 9 giờ sáng, trên sóng radio có phát nhật lệnh của quyền Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa - chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, yêu cầu các đơn vị quân đội giữ nguyên vị trí chờ lệnh mới, không được manh động.

Đến khoảng hơn 12 giờ thì chương trình ca nhạc của Đài Phát thanh Sài Gòn gần như im bặt. Rồi như có sự thay đổi lớn lao, tiếng đàn thùng vang lên cùng tiếng hát bài "Nối vòng tay lớn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trước bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một giọng phát thanh lạ mang âm sắc Quảng Nam có nói đôi lời về tình hình Sài Gòn, rằng chính quyền đã về tay nhân dân, các lực lượng yêu nước và tiến bộ đang làm chủ thành phố chờ quân giải phóng vào bàn giao, tiếp quản. Câu nói cứ lặp đi lặp lại mấy lần cùng bài hát "Nối vòng tay lớn". Mãi cho đến gần 13 giờ thì có lệnh của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Đường phố bắt đầu đông hơn. Từ trong những ngôi nhà mặt tiền, những ánh mắt lo âu dường như dịu lại, cửa đã mở he hé. Nhìn ra thấy yên lặng, họ lặng lẽ đóng sập cửa lại, chờ đợi. Chỉ khi tiếng loa phát thanh lưu động của lực lượng nổi dậy tại chỗ vang lên kêu gọi người dân mở cửa chào đón quân giải phóng vì cuộc chiến tranh đã chấm dứt, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã làm chủ Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã tan rã từ trung ương đến cơ sở, thì lác đác có gia đình treo lên lá cờ Mặt trận trước nhà.

Công việc cứ cuốn đi, rồi tôi trở thành anh cán bộ thông tin văn hóa xã lúc nào không rõ. Chỉ nhớ một điều là trong những ngày đầu giải phóng, xã Hanh Thông là một quận mới, bởi hai xã cũ của Gò Vấp là Bình Hòa (K42) và Thạnh Mỹ Tây (K43) cũng đã thành quận.

Tôi nhớ như in buổi ra mắt Ủy ban Nhân dân cách mạng quận Hanh Thông được tổ chức ngày 5-5-1975 tại sân banh đường Trung Dũng (nay là đường Nguyên Hồng, phường 1, quận Gò Vấp) với lực lượng cán bộ trẻ măng như Hai Linh, Hai Phú, Tư Trực, Ba Hòa, Tư Thắng, Tư Phước, Ba Thắng, Năm Hòa... bên cạnh những cán bộ có tuổi hơn như chú Tư Lực, anh Hai A, anh Hai Hướng... Khoảng một tháng sau, quận Hanh Thông đã trở lại là xã Hanh Thông của quận Gò Vấp, cũng như Tân Phú - là quận những ngày đầu giải phóng - trở lại là mấy phường của quận Tân Bình.

Sài Gòn có những cơn mưa chiều bất chợt trong những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5-1975. Những cơn mưa đầu mùa khá nặng hạt như tưới mát cái không khí oi ả của cuộc chiến, làm lòng người dịu lại và cuối cùng là sự mừng vui vì đã hết chiến tranh. Cha mẹ, vợ chồng, con cái có thể sum vầy trong im lìm tiếng súng. Chỉ còn lại tiếng cười, tiếng khóc vui mừng hòa chung nước mắt hân hoan lan tỏa cùng đất trời.

Những cơn mưa tháng 4-1975 - những cơn mưa chiến thắng, những cơn mưa đoàn tụ, những cơn mưa như là ánh lửa cháy không nguôi trong tôi dù đã mấy mươi năm trải đời theo nhịp sống. Những xúc cảm tốt đẹp khó phai mờ, nó như ngọn lửa nhỏ mãi thắp sáng trong ta niềm tin vào tương lai, vào hy vọng, vào cuộc sống tốt đẹp đang chờ phía trước. 

Những cơn mưa đầu mùa khá nặng hạt như tưới mát cái không khí oi ả của cuộc chiến, làm lòng người dịu lại và cuối cùng là sự mừng vui vì đã hết chiến tranh. Cha mẹ, vợ chồng, con cái có thể sum vầy trong im lìm tiếng súng. Chỉ còn lại tiếng cười, tiếng khóc vui mừng hòa chung nước mắt hân hoan lan tỏa cùng đất trời.

Làm tờ tin Cờ Giải phóng

Tôi tìm về xã Hanh Thông, quận Gò Vấp để gặp những người quen thân - những người cùng làng đang hoạt động trong K41, đơn vị có nhiệm vụ tiếp quản xã này. Tôi đến trụ sở Ủy ban Hành chính xã Hanh Thông ở góc ngã tư Phan Thanh Giản - Gia Long (nay là Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Văn Nghi) và được hướng dẫn về ấp Cộng hòa 3 để làm tờ tin Cờ Giải phóng.

Bằng kinh nghiệm những năm hoạt động trong phong trào học sinh ở Đà Nẵng thời trung học, việc đánh máy trên giấy stencil và in roneo đối với tôi là chuyện thật dễ dàng. Tôi bắt tay vào làm việc trong cái ẩm ướt của cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống trong ngôi nhà ẩm thấp ở khu thợ dệt ấp Cộng Hòa 3 bằng một niềm phấn khởi vì đất nước đã hòa bình, cơ hội gặp lại người thân ở quê nhà đang đến gần hơn bao giờ hết.

Hai ngày sau, sáng 2-5-1975, tờ tin Cờ Giải phóng, tiếng nói của nhân dân xã Hanh Thông giải phóng, đã được phát hành rộng rãi cho nhân dân toàn xã trong nỗi chờ đợi háo hức tìm đọc của nhiều người. Ngoài các tin tức cập nhật, Cờ Giải phóng đăng các chủ trương, chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đối với những người ở vùng mới giải phóng, đặc biệt là chính sách đối với viên chức, binh lính chế độ Sài Gòn cũ.

PHẠM SỸ SÁU