xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những mảnh ký ức

Đông Phong

Cô em gái tôi đặt chuyến bay về Hà Nội vào nửa đêm. Máy bay vừa hạ cánh, nó đã gọi điện hốt hoảng bảo: "Ôi sao lạnh thế này? Gió ở đâu mà thổi bạt cả người thế? Mai nhớ mang cho em mượn mấy cái áo lạnh".

Tôi bảo ừ, sao mới đi có 3 năm mà đã quên hết cả thời tiết Hà Nội vậy? Cô em cười nói: "Làm sao mà quên được. Ngóng từng ngày về Hà Nội đây này. Nhưng mà không ngờ mới cuối thu mà gió mùa đã về. Lâu nay ở xứ nóng, giờ gặp gió mùa và mưa lướt thướt, thấy buốt cả lòng".

Người ở xa đến Hà Nội sợ cái lạnh đến tê người, nhưng lạnh đủ để khoác một cái áo len khi đi dạo phố thì rõ ràng ai cũng muốn trải nghiệm. Tháng mười một, những cơn gió mùa đầu tiên bắt đầu tràn về, không đủ buốt tay người đi đường, chỉ vừa vặn để vẽ nên một bức tranh lãng mạn kiểu Bùi Xuân Phái.

Chỉ cần nhắm mắt, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng lá vàng đang lao xao đuổi nhau, vừa chạy vừa nô đùa, hồn nhiên như những đứa trẻ trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, Trần Phú. Khi những bước chân người quyện vào vũ điệu của lá là khi người ta có thể quên hết mọi ưu phiền mệt mỏi, để đắm chìm trong những phút giây an nhiên, nhẹ nhàng.

Những mảnh ký ức - Ảnh 1.

Hà Nội những ngày thu Ảnh: TRẦN HUỲNH

Bốn mùa của Hà Nội, tôi thích nhất những ngày cuối thu sang đông. Nắng thu thì ngọt như rót mật nhưng lại quá hanh đối với tôi. Tôi thích những cơn gió mùa những ngày lập đông. Thích nhớ về cảm giác co ro trong chiếc áo khoác len, nép bên cạnh một bờ vai vững chãi.

Chúng tôi đã đi cùng nhau trong những ngày lập đông như thế. Những tối thèm ăn ngô nướng, có thể thoải mái xuống phố tìm một hàng vỉa hè, chỉ cần nhìn nhau thôi đã đủ hạnh phúc. Tôi cũng nhớ về quán ốc nóng phố Đinh Liệt, quán nhỏ tí teo mà lúc nào cũng đông, đến muộn phải đứng chờ mỏi chân dưới đường mới có ghế. Cái mùi nước mắm ốc thơm mùi gừng, sả với chút lá chanh là ký ức của chúng tôi, là thứ để bao năm sau gặp lại, chúng tôi vẫn nhắc như là một phần cuộc sống thân thiết của mình.

Mẹ bảo tôi là một đứa con gái mơ mộng viển vông. Mẹ sợ mùa đông. Sợ những ngày đạp xe ngược chiều gió, áo mỏng phong phanh, phía sau xe là hai đứa con nhỏ. Mẹ sống qua thời bao cấp, nuôi con qua thời bao cấp, bao nhiêu khó khăn tận cùng, những ngày ấy mẹ đều trải qua.

Mẹ bảo mơ ước của mẹ là cuối ngày về nhà, ăn một bữa no rồi đắp một chiếc chăn bông, ngủ một giấc thật ngon mà không phải nghĩ gì cả.

Lập đông với tôi là những ngày tình tứ, nhưng với mẹ, là những ngày dài mà nhìn đâu cũng thấy ký ức của vất vả ngược xuôi. Những ngày mà người ta muốn nó trôi đi trong trí nhớ.

Đôi khi, ký ức đẹp nhất lại không phải là ký ức của những ngày sung sướng nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo