xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nợ bạn một lời xin lỗi

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ HỒNG

Khi cha gọi và đưa cho tôi cái kẹp tóc, tôi đã òa lên và khóc nức nở, trong lòng hối hận vô cùng. Vậy mà hôm đó tôi nghi ngờ Hợi ăn cắp, rồi to tiếng với bạn...

Nếu có ai đó thường nhắc với bạn về một người đã lâu không gặp, trong lòng bạn lại luôn có cảm giác khác lạ khi nghĩ về người đó, bạn sẽ chọn cách tiếp tục nhớ đến họ hay lại vùi xuống và quên đi?

Người bạn mới

Tôi may mắn sinh ra trong gia đình có đầy đủ cha lẫn mẹ. Nói may mắn bởi vì người tôi sắp kể ra đây không có diễm phúc ấy. Cô ấy mồ côi mẹ từ khi lọt lòng, cha đi bước nữa với một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi rồi từ quê vào đất Tây Nguyên này kiếm sống. Cha cô ấy là người đàn ông nhanh nhẹn và tháo vát, không nề hà bất cứ công việc gì, chẳng hạn ôm bình phun thuốc trừ sâu trong các ruộng, vườn. Chẳng biết do lao động quá sức hay do tiếp xúc lâu dài với hóa chất mà khi vào đây chỉ mới vài năm, ông mắc ung thư gan rồi mất. Cha mất, cô ở cùng mẹ kế với hai đứa em, hai chị gái cô đã đi lấy chồng và ở ngoài quê. Còn một anh trai cũng không được bình thường như người khác, quanh năm làm thuê, sống đời cực nhọc.

Chúng tôi bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1995, là năm Hợi, cha mẹ cô lấy luôn tên Hợi ấy đặt cho cô. Những năm đầu khi Hợi mới chuyển về học ở trường làng với chúng tôi, bạn bè trêu chọc Hợi nhiều lắm. Tại cô có cái tên không đẹp, tại cô có vóc người thấp và tròn trịa nên bạn bè tôi thường gọi Hợi là "Con lợn mỡ, không thèm chơi với con lợn mỡ". Hợi cũng chẳng bao giờ phản kháng, cách cô ấy làm tốt nhất cũng chỉ là vùi đầu vào gốc phượng già và khóc. Tôi thân với Hợi cũng bởi ngồi cùng bàn và mấy lần tôi bị ốm nghỉ học, Hợi sẵn sàng chép bài ngày hôm đó giúp tôi.

Nợ bạn một lời xin lỗi - Ảnh 1.

Bạn Hợi của tôi (bìa trái) trong tấm ảnh chụp cùng gia đình ngày xưa

Hợi e dè và nhút nhát, trong lòng cô luôn có bức tường dày đặc quánh sự cô độc và mặc cảm. Hợi chơi thân với tôi nhưng lúc ban đầu Hợi không chịu nhận của tôi bất cứ thứ gì, dù chỉ là cái kẹo hay cái bánh. Tôi biết, đi học Hợi thường nhịn ăn buổi sáng, có lần đến tiết 3, bụng cô ấy "kêu lên", mặt mũi nhợt nhạt, cô giáo nghĩ Hợi chỉ bị cảm thôi nên cho Hợi tự đi về. Vừa ra đến cửa lớp, Hợi lảo đảo suýt ngã.

Vì nhà tôi ở ngay sau trường cách có mấy chục bước chân, cha mẹ tôi với mẹ kế của Hợi lại là đồng hương thỉnh thoảng hay gặp mặt. Tôi xin cô giáo để tôi đưa Hợi về nhà tôi nằm nghỉ, mẹ tôi pha nước đường cho Hợi uống, lấy cơm cho Hợi ăn nhưng Hợi nhất quyết không ăn, mẹ tôi phải nói mãi Hợi mới chịu ăn vài miếng cho khỏi lả đi vì đói. Sau này khi đã quen thân hơn, mẹ tôi phải nói dối Hợi là "mẹ Hợi gửi gạo nhờ cô nấu cả cơm cho Hợi", Hợi mới chịu vào nhà tôi ăn cùng.

Hợi tự ti và mặc cảm nhưng vô cùng tốt bụng. Lúc nào tôi lười chép bài, Hợi lại lấy luôn vở của tôi mà chép hộ. Trong lớp không có ai trực nhật, Hợi sẽ nhận việc đó ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Tôi cho đó là sự tốt bụng nhưng nhiều bạn lại coi đó là việc hiển nhiên Hợi phải làm. Nhiều lần tôi phát cáu vì Hợi quá hiền và nhu nhược nhưng cô cũng chỉ cười mà không cãi lấy nửa câu.

Chiếc kẹp tóc xanh có nơ bướm

Lần đó, dì tôi từ Sài Gòn về chơi và mua cho tôi chiếc kẹp tóc xanh có nơ bướm rất đẹp, tôi nâng niu và ngắm nghía mãi không biết chán. Hôm ấy đi học, tôi rủ Hợi về nhà tôi và khoe với Hợi chiếc kẹp tóc mới tinh ấy. Song tôi cũng chẳng hiểu do đâu mà đến chiều tối khi đi chơi về, chiếc kẹp tóc tôi để trên phản lại biến mất. Tôi tiếc ngẩn ngơ, lục tung mọi ngóc ngách tìm mà vẫn không thấy. Mất đi món đồ yêu thích khiến tôi trăn trở mãi rồi phán xét linh tinh, tôi đã làm ra một việc khiến mình ân hận là nghi ngờ cho Hợi đã lấy trộm kẹp tóc của tôi. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt sáng rực thèm thuồng của Hợi khi đó, tôi lại chắc như đinh đóng cột là Hợi, chính Hợi đã lấy nó đi. Mẹ nhìn tôi và nói: "Con đã tìm kỹ chưa? Một mất mười ngờ, một ngờ mười tội đó con", tôi vẫn không nghe.

Sau hôm đó, tôi không chơi với Hợi nữa, nhìn thấy Hợi ở đâu, tôi lại khinh miệt bĩu môi về phía ấy, trước đây bạn bè xa lánh trêu chọc Hợi, tôi khó chịu bao nhiêu thì bây giờ tôi lại hả hê bấy nhiêu. Hợi không hiểu sao tôi lại thay đổi như chong chóng thế, hôm ấy sau giờ học, Hợi cố tình đứng đợi ở sau lối tắt về nhà tôi. Nhìn thấy Hợi, tôi chỉ ngạc nhiên trong giây lát rồi lại khoác cặp định lướt qua, khi cánh tay tôi ngang với tay Hợi, cô quay ra và kéo tay tôi lại. Hợi hỏi tôi "Cậu sao thế?". Tôi nhủng nhẳng đáp: "Cậu còn phải hỏi, cái kẹp tóc mới của tớ mất rồi đấy". Hợi sững sờ nhìn tôi, giọng nói run rẩy và lắp bắp: "Cậu nghĩ tớ lấy à. Không, tớ không lấy". Tôi càng độc ác hơn: "Chả nhẽ lấy trộm mà lại nhận à. Thôi, từ giờ tớ không chơi với đứa ăn trộm nữa đâu, tớ ghét nhất là ăn trộm". Hợi òa lên khóc, không nói gì với tôi nữa, cô ấy quay đi, vừa đi vừa lau nước mắt. Tôi lấn cấn trong dạ, phải chăng mình đã nghĩ oan cho Hợi rồi. Nhưng nghĩ đến cái kẹp và suy đoán từ gia cảnh thiếu thốn của Hợi, tôi lại chép miệng cho qua và tự cho là mình đúng. Chính sự bồng bột đó cho tới bây giờ đã qua 14 năm nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Hôm sau khi tới lớp, Hợi không nói chuyện với tôi nữa, Hợi lại thu mình vào vỏ ốc cô độc, bạn bè sai quét lớp Hợi quét lớp, sai giặt khăn lau bảng Hợi giặt khăn. Tôi thấy hết nhưng mặc kệ, thậm chí tôi còn lấy phấn chia bàn ra với Hợi. Cô ấy sơ suất bỏ tay sang phía tôi, tôi còn chẳng ngần ngại lấy bút gạch mực lên áo Hợi.

Nợ bạn một lời xin lỗi - Ảnh 2.

Ngôi trường nơi ngày xưa chúng tôi theo học

Chúng tôi cứ như thế độ nửa tháng rồi tôi nghe cô giáo cho biết Hợi nghỉ học. Nhà Hợi nghèo quá, một mình mẹ kế không nuôi nổi Hợi đi học với hai đứa em. Nghỉ học, chị gái Hợi từ quê bắt xe vào đưa cô về ngoài đó làm chân sai vặt cho quán ăn. Nghe cô nói đến đấy, trong lòng tôi xộc lên cảm giác hụt hẫng và mất mát, tôi giận Hợi nhưng tôi không bao giờ mong Hợi phải nghỉ học. Sau hôm Hợi không đến lớp, chẳng hiểu tại sao việc học đối với tôi cũng trở nên tẻ nhạt và nhàm chán.

Đến lúc đó tôi mới thấu rõ, Hợi đối với tôi cũng quan trọng, đúng nghĩa là người bạn mình cần. Đời người phải trải qua cảm giác mất đi rồi mới thấy cái sai, sai nhiều, sai ở đâu và sai chỗ nào. Để từ lúc mất đi đó cho đến mãi về sau, người ta sẽ mãi sống trong day dứt cùng ân hận.

Hợi nghỉ học được 3 ngày, hôm đó cha tôi đang cào cỏ ngoài gốc chanh thì thấy cái kẹp tóc của tôi bị con chó mực nhai mất một góc, nằm chỏng chơ ngoài vườn. Khi cha gọi và đưa cho tôi cái kẹp tóc, tôi đã òa lên và khóc nức nở, trong lòng tôi hối hận vô cùng. Vậy mà hôm đó tôi nghi ngờ Hợi ăn cắp, vậy mà hôm đó tôi to tiếng với Hợi...

Không biết ở nơi nào đó, Hợi có mong gặp lại tôi, như tôi mong gặp Hợi?

Không biết sau này, tôi có còn cơ hội gặp lại Hợi, để nói câu xin lỗi từ sâu thẳm đáy lòng với Hợi nữa hay không? 

Nhớ bạn với sự day dứt

Tôi khóc nhiều lắm, tôi hối hận nhiều lắm nhưng Hợi đâu có nghe, đâu có thấy. Từ đó cho đến mãi về sau, không biết đã hình thành thói quen hay do kinh nghiệm đầu đời vấp váp mà tôi chẳng bao giờ dám phán xét ai hay suy đoán vội vã bất cứ một điều gì. Có những sai lầm đánh đổi bằng một cái quay đi, không biết cả đời có thể gặp lại một lần chỉ để nói câu xin lỗi. Hợi đã từng là người bạn tốt nhất, thật lòng nhất với tôi nhưng từ lầm lỗi ngày đó cho đến bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, chúng tôi chưa một lần gặp lại dù đôi khi tôi vẫn nhớ và day dứt về Hợi. Giữa trập trùng dâu bể, chúng tôi chỉ là những hạt bụi lướt qua nhau trong mênh mông vô tận rồi mất hút trong thăm thẳm nhớ nhung và biến động đời người.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ, ĐỒNG HÀNH

Nợ bạn một lời xin lỗi - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo