Tôi rời Hà Nội vào những ngày cuối thu. Con người ta ở một chỗ bị cuồng chân nên thèm đi, thèm thay đổi cả không gian và thời gian, để nạp thêm cho mình những năng lượng mới. Chỉ thế thôi, tôi đi. Hăm hở xách chiếc vali ra sân bay, nghĩ phải lâu lâu nữa mới trở lại. Thế mà mới xa Hà Nội vài tháng, đã thấy như lâu lắm rồi. Hóa ra đi xa, có khi chỉ vài ngày, đã thấy nhớ da diết cái nơi mình nhất định muốn rời đi.
Mỗi ngày đi trên những con đường ven biển, dưới ánh nắng vàng, ngắm bầu trời xanh trong, tôi lại nhớ đến cái lạnh cắt ruột những ngày đông, dù trời đầy nắng của Hà Nội. Nắng vàng trong gió lạnh mùa đông tạo cho Hà Nội một sức quyến rũ khó tả, luôn là điều ngọt ngào đặc biệt của Hà Nội. Những đốm nắng nhảy nhót bên hiên cửa, những tia nắng xiên qua tán cây rọi xuống đường phố trong khói sương mờ ảo hay những hoa nắng rung rinh nhảy múa trong gió rũ bỏ những u ám của ngày đông mây mù và giá lạnh. Với người Hà Nội, vạt nắng mùa đông là vẻ đẹp long lanh, là sự đắm say, là niềm vui khôn tả, sự hứng khởi, tươi mới và niềm tin yêu cuộc sống.
Nỗi nhớ Hà Nội ùa về khi nhìn ngắm những cây bàng non xanh mướt lá. Tôi nhớ đến cây bàng trên con phố nhỏ nhà mình, giờ này lá đã đổi màu và đang gồng mình đón những cơn gió lạnh, hun hút cả phố dài. Nhớ những con phố hằng ngày tôi đi qua, những quán cóc ven đường, những ô cửa sổ nhỏ bé, cũ kỹ, những vạt nắng cuối chiều đông, những đám lá gió cuốn bay trên hè phố… Hà Nội ồn ào, bụi bặm, khói xe và tắc đường nhưng những điều đó đôi khi cũng làm nên nỗi nhớ của người xa xứ…
Và hơn hết, là nhớ mẹ già, không biết giờ này đang làm gì? Không biết buổi tối có ai sang ngủ cùng bà cho đỡ lạnh? Mỗi cuộc điện thoại, mẹ chỉ nói yên tâm, mẹ vẫn ổn. Mẹ vẫn như xưa, không muốn làm phiền đến ai, những gì có thể làm, bà không muốn bận việc con cháu. Ngay cả khi tôi nói muốn đi thường trú một thời gian, mẹ cũng gật đầu, không một lời ta thán đứa con lớn chẳng giúp mẹ được việc gì.
Nhớ Hà Nội đến da diết. Tôi về.
Bình luận (0)