Vụ việc thầy Nguyễn Đình Thiều, Hiệu phó Trường THPT Hàm Tân (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) bị đánh đến gãy xương mũi, hôn mê hôm 14-10 vừa qua, cho thấy giáo dục không còn là môi trường an toàn cho cả người dạy lẫn người học.
Những người được xã hội tôn trọng gọi bằng "thầy" giờ đây có thể bị đe dọa, hành hung bất cứ lúc nào. Một xã hội "tôn sư, trọng đạo" đang bị uy hiếp.
Lý do mà thầy Thiều bị chính phụ huynh đưa đám giang hồ xăm trổ đến tận nhà riêng để hành hung được xác định vì thầy là hiệu phó phụ trách nội quy cùng giáo viên chủ nhiệm và Trưởng Ban Quản sinh gọi 1 học sinh lớp 11 lên nhắc nhở về việc tương tác với những tài khoản Facebook đăng thông tin xấu độc. Đó là việc cần làm của bất kỳ 1 giáo viên nào, một môi trường giáo dục nào quan tâm đến học sinh, hướng các em đến điều tốt đẹp.
Tuy nhiên, phụ huynh của em học sinh này đã "trả ơn" bằng cách kéo đám giang hồ đến tận nhà thầy giáo đánh cho hôn mê sau khi học sinh này về "méc" cha.
2 trong nhóm 4 người do vị phụ huynh chở đến nhà thầy hiệu phó. Ảnh: NDCC
Hiện 1 trong 3 tay giang hồ hôm ấy đã ra đầu thú, còn lại bỏ trốn và Công an huyện Hàm Tân đang vào cuộc. Không khó để đưa tất cả ra ánh sáng pháp luật khi vẫn còn đó người cha của em học sinh lớp 11 kia.
Cần phải hình sự. Ít ra là tội "Cố ý gây thương tích". Cần phải có bản án thật sự nghiêm khắc, đủ sức răn đe đối với những người hành hung. Đặc biệt với người cha đã đưa đám xăm trổ này đến nhà đánh người.
Có như vậy mới trả lại môi trường giáo dục trong sáng và an toàn như vốn có.
Có như vậy, những người đứng trên bục giảng không còn phải nơm nớp lo sợ bị trả thù chỉ vì cho học sinh điểm xấu hay nhắc nhở các em với mong muốn các em sẽ tốt hơn.
Có như vậy, học sinh mới thấy những điều tốt đẹp mình được học là có thật chứ không phải trái ngược với những gì đang diễn ra ngoài lớp.
Có như vậy, các em mới phát triển nhân cách không bị lệch lạc.
Với em học sinh lớp 11 không thể không liên quan. Có nhiều môi trường giáo dục tốt hơn cho em. Ví như 1 trường giáo dưỡng chẳng hạn. Ở đó, em sẽ được giáo dục đặc biệt để khi ra trường có thể phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là thầy, đâu là bợm, đâu là cha, đâu là dân xã hội đen để hoàn thiện mình, trở thành người có ích.
Trước đây, giang hồ từng tấn công vào môi trường y tế đến nỗi bác sĩ phải bỏ dao mổ để chạy trốn. Câu chuyện ấy giờ chưa kịp lắng thì nay nó như vòi bạch tuột mò tới môi trường giáo dục.
Một đất nước vị pháp, vị nhân, không thể để như thế.
Cần phải “chặt đứt” những hành động nguy hiểm đang làm ô bẩn môi trường chăm lo sức khỏe và nuôi dưỡng tri thức, nhân cách.
Bình luận (0)