9 giờ sáng, phố mùa đông đã được phủ một màu vàng nhạt, ban đầu nhè nhẹ gợi nhớ về mùa mơ chín thấp thoáng đâu đây. Nhưng sang đến giờ ngọ thì nắng đã tưng bừng nhảy nhót trên những tán lá cây, làm rực lên màu đỏ của cây bàng cổ thụ vào mùa khắc nghiệt.

Vẫn là phố mùa đông nhưng ngày có nắng bỗng ấm áp lạ kỳ. Nó làm cho người ta thấy mọi thứ dường như đang biến đổi. Thấy có thể dễ dàng bỏ lại mọi phiền muộn của những ngày rét buốt sau lưng, để thấy yêu đời hơn, lạc quan hơn nhìn về những ngày phía trước. Đôi khi người ta không thể tin rằng những thay đổi về thời tiết lại tác động đến mình nhiều đến như vậy. Nhưng đúng là thiên nhiên đang thay đổi ta rất nhiều.

Nắng đông làm tôi muốn phơi mình như chú mèo lười dưới ánh nắng mặt trời. Và Hà Nội, may sao, có vô vàn những quán cafe đẹp hoàn hảo cho những ngày như thế. Tôi chọn một quán cafe góc phố Thuốc Bắc - Hàng Ngang, với một chiếc bàn ngoài balcon, ngó mặt xuống đường nhìn dòng người xuôi ngược. Lại một cuối năm, lại sắp Tết. Năm nay là một năm quá đặc biệt, đặc biệt đến nỗi người ta còn loay hoay với dịch Covid-19 chưa kịp làm gì thì đã hết năm rồi.

Một năm đi qua quá nhiều cảm xúc, từ lo lắng, muộn phiền vì kẻ thù vô hình, đến bức bối vì phải ở nhà quá lâu, rồi tiếp theo là những đêm không ngủ nghĩ cách làm gì để tồn lại trong những ngày tiếp theo khi mọi thứ dường như ngừng lại. Cuối cùng là nhủ lòng bình tĩnh, miễn là phải thay đổi để thích nghi.

Những giọt cafe đen đặc chảy thật chậm như một minh chứng "Hà Nội không vội được đâu". Một năm qua, Hà Nội càng không vội, đặc biệt là những người dân sống trong khu phố cổ. Không vội được, bởi dịch bệnh đã khiến nhiều hàng quán phải đóng cửa vì không có khách. Thậm chí phố Hàng Gai, nơi 10 tháng trước đây có thể coi là con phố nhộn nhịp bậc nhất của Hà Nội với vô số cửa hàng lụa là gấm vóc, thì nay, một ngày tôi chở cô bạn Sài Gòn ra đi mua váy lụa, tìm mỏi mắt cả phố chỉ còn đúng ba cửa hàng.

Nhưng dù thế nào vẫn cứ phải nghĩ cách để vượt qua khó khăn. Như là phải vượt qua những ngày vừa bước chân ra đường đã cảm thấy buốt đến tận óc vì lạnh, những ngày cảm thấy cuộc sống bế tắc vì nhìn đâu cũng thấy một màu u ám. Bởi vì dù có lạnh đến bao lâu thì rồi cũng có ngày mặt trời ló dạng. Khó khăn đến thế nào, cuộc sống cũng mở cho người ta những con đường sống.

Bởi vì mai là một ngày mới. Xét cho cùng, mai là một ngày mới.

Phong Dao