Ca từ êm đềm của một bài hát đã nghe từ thuở thanh niên xa lắm, lại trở về trong một ngày đột ngột nắng dừng, cho một khoảng lặng ướt át đẫm lòng thành phố. Cà phê sáng đối diện Bắc Môn, gời gợi về một điều diệu vợi đã hai mươi năm. Nhẹ nhàng, êm đềm trong sâu lắng suy tưởng, lại gằn gặn xa vời về một dữ dội thuở thiếu thời. Kỷ niệm như rêu, em níu vào trượt ngã...
Ảnh: MINH HỌA
Trong cái sóng sánh huyền đậm nơi ly thủy tinh đang lắc cắc lanh canh viên đá trong mướt sắc pha lê, lại chầm chậm không đợi chờ những khắc giờ đang trôi miết bên nhỏ nhẻ từng ngụm ngọt đắng, khói thuốc lởn vởn mong manh, chợt sự liên tưởng hình thành giữa sắc màu cà phê với những vờn khói thuốc, là một suối tóc nhánh thẫm ôm chầm một gương mặt chữ V... Diệu vợi, ngái xa trong một man mác.
Hà Nội là vậy. Luôn luôn chất chứa trong lòng những niềm yêu dấu. Những kỷ niệm không phôi pha, cũ kỹ nhưng vẫn sừng sững trong khuất nẻo trường chinh nỗi nhớ. Như những góc phố, những hàng cây, những phong rêu cổ kính trong một ngẫm nghĩ khi nhìn ngắm, lúc đi qua. Bắc Môn, đạn pháo quân Pháp từ bến Hàng Than nơi sông Hồng xưa cũ vẫn còn nguyên vết tích, nơi tuẫn tiết của Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương trên cửa thành xưa, nay đã thành điện thờ các quan tổng trấn đã tuẫn liệt vì nước. Đan cài tâm tưởng những xa xưa lịch sử, những suy vi đồng ấu, những thiếu thời non nớt và bồng bột trai trẻ trong một ngày lắng dịu cái oi ả mùa hè.
Mát xanh một tán vầng cổ thụ cây rễ chùm nơi quán cà phê hè phố. Những ạt ào gió nổi sau cơn mưa tạo nên một thảm lá đẹp như mơ trong lòng thành phố. Con phố, hàng cây, kiến trúc nhà thờ Cửa Bắc đã hòa thành nét đẹp sâu lắng in vào tâm thức. Cà phê như đẩy đưa các ý niệm, khói thuốc như nâng niu và làm nhận ra nét mong manh của quá vãng đang trở về nơi hiện thực...
Lá sấu hay rụng sau mưa. Hà Nội cứ miên man bất chấp những khắc nghiệt ngày hè oi ả và nồng gắt trong sự cô đặc của không gian. Trong một tháng sáu đã bắt đầu mùa mưa bão, vẫn dấy lên trong lòng một cảm giác nhẹ nhõm khi cảm nhận những thanh bình mỗi nơi mỗi góc.
Cũ xưa dẫu có là xưa cũ thì vẫn là sự vẹn nguyên nét đẹp. Tinh tế và đài các trong cái nhấp nhóa hiện tại. Một sự ẩn nấp mạnh mẽ trong một khỏa lấp tưởng như hợt hời của thời gian, trong cái phôi phai bàng bạc của ký ức tưởng như đã lãng quên trong nhịp thời đại của các vòng cuốn xoáy, của tơi bời hiện thực đang khốc hằn lên từng ngày đã qua.
Vẫn tồn tại một niềm riêng nhất khi sự mệt mỏi tưởng như đã thành thói quen của sức chịu đựng, vẫn len lách chảy trong huyết quản. Phải chăng chúng ta sống, vẫn cần có những điều như vậy để sẵn trong sâu thẳm tâm hồn? Phải chăng?
Có lẽ vậy bởi nó đúng trong tôi. Trong một ngày tháng sáu, khi sen đã nở và phủ ngát xanh các mặt đầm, bù trừ cho cái gắt oi màu nắng, cho một tạm kết của ngày vân vi. Của tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt…
Bình luận (0)