Kể từ 12 giờ ngày 17-3, nước Pháp bước vào thời khắc lịch sử: Phong tỏa toàn quốc, người dân hạn chế ra đường - trừ khi đi mua thực phẩm, thuốc, đi làm với những việc không làm từ xa được - kéo dài tối thiểu 15 ngày để phòng chống dịch bệnh Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.
Ưu tiên chống dịch, hỗ trợ doanh nghiệp
Theo đó, cấm mọi tụ tập, thăm viếng dù chỉ trong giới hạn gia đình. Đóng cửa biên giới với khối EU và Schengen trong vòng 30 ngày. Huy động quân đội, lập bệnh viện dã chiến, dùng xe quân đội để chở người bệnh. Huy động taxi và khách sạn để trưng dụng trong trường hợp y tế cần thiết. Hoãn bầu cử vòng 2. Hoãn thanh toán tiền điện, nước, gas... và chi phí ở các công ty. Cảnh sát và quân đội kéo về Paris và vùng phụ cận(Ile-de-France) để giám sát, ai không chấp hành sẽ bị phạt.
Trước đó vài ngày, tối 12-3, Tổng thống Emmanuel Macron có bài phát biểu trên truyền hình về Covid-19 rồi đưa ra quyết định: Bắt đầu từ ngày 16-3, đóng cửa tất cả trường học trên toàn quốc cho đến khi có lệnh mới. Người lớn tuổi hạn chế tối đa ra ngoài, để hàng xóm, người thân đến giúp đỡ. Cấm vô ra các viện dưỡng lão. Hàng xóm, người thân giữ con cho những người làm trong bệnh viện để họ yên tâm làm việc.
Giao thông công cộng vẫn hoạt động bình thường. Kêu gọi sinh viên ngành y, những người mới về hưu làm trong ngành y đến giúp đỡ trong các bệnh viện. Hoãn những ca mổ nhẹ, tập trung giường bệnh cho việc chống dịch. Các doanh nghiệp hỗ trợ nhân viên làm việc ở nhà qua mạng. Kinh tế đi xuống nhưng chính phủ sẽ không để bất cứ doanh nghiệp nào phá sản...
Một số chủ gian hàng và khách hàng ở chợ Bastille tại Paris hôm 19-3 vẫn không đeo khẩu trang. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Pháp nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Chúng ta đang trong cuộc chiến với kẻ thù vô hình. Người dân phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, tuân thủ các biện pháp mà chính phủ đã ban hành.
Vợ chồng tôi ở nhà làm việc qua mạng. Trường học đóng cửa nhưng những người làm việc ở trường đại học như tôi vẫn phải làm việc: họp bằng điện thoại, viết những phần mềm cho sinh viên vào đăng ký, trả lời mail cho sinh viên... Giáo sư, sinh viên vẫn phải dạy - học online... Ngoài đường không một bóng người nhưng mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Tự chế khẩu trang vải
Nhớ lại hơn 10 ngày trước, khi số ca mắc Covid-19 tăng cao ở châu Âu - trong đó có Pháp, người dân ở đây vẫn rất thản nhiên tụ họp, gặp gỡ, vui chơi... và không ai đeo khẩu trang. Tôi đi tàu điện, có người ho nên vội lấy khăn quàng cổ che mũi và miệng, vậy mà không ai dám ngồi gần. Hễ có người định ngồi, thấy tôi liền bỏ đi chỗ khác.
Ban đầu, tôi không để ý nhưng có đến 7-8 người như vậy cũng làm tôi phải suy nghĩ. Cuối cùng, tôi quyết định gỡ khăn ra cho "thiên hạ thái bình" vì vô gần tới Paris, tàu càng lúc càng đông mà một mình ngồi 2-3 chỗ thấy cũng kỳ. Gỡ khăn ra xong, trạm tới có người lên, người ta đã đến ngồi kế tôi ngay.
Cũng liên quan chuyện khẩu trang, hồi đầu tuần trước, tôi bị ho khan, không sốt. Lo lắng, tôi tự cách ly, không lên trường làm, không ra ngoài...; ở nhà thì đi tới đâu tẩy trùng tới đó. Định gọi số 15 nhưng thấy vẫn chưa đến nỗi nào nên tôi nhắn tin cho bác sĩ gia đình (không dám lấy hẹn để gặp thẳng vì sợ lây cho người khác). Sau khi xem tin nhắn, bác sĩ yêu cầu tôi sáng hôm sau lại khám. Ngồi chờ tới lượt thì có một phụ nữ Pháp dẫn theo em bé có đeo khẩu trang. Bà nhìn chúng tôi đầy ngại ngần, liên tục thanh minh là em bé không bị ho khan, chỉ sốt; rằng bà muốn bảo vệ em bé nên cho đeo chứ không có sao đâu.
Dù biết người Pháp "kỳ thị" những ai đeo khẩu trang nhưng vì lo xa, tôi vẫn dùng khăn mouchoir xếp làm 3 như chiếc khẩu trang vải. Cái khó ló cái khôn, bên đây không có bán khẩu trang nên phải tự thân vận động. Cũng may, tôi kiếm được 2 cái khăn mouchoir năm rồi đi Nhật được anh bạn tặng, không có dây thun thì mượn đỡ dây áo ngực, không có máy may thì may tay. Sau gần 1 giờ thì tôi "sản xuất" ra 2 cái khẩu trang, tuy không đẹp nhưng cũng xài tạm qua cơn dịch bệnh.
Đến ngày 16-3, nghe râm ran cả nước sắp bị phong tỏa, tôi tranh thủ đi chợ. Siêu thị gần nhà khá lớn, vì đi buổi sáng nên đồ đạc đầy kệ, khá phong phú. Người Pháp thường lấy đồ khô như nui, đồ hộp, đường, sữa... Tôi không thấy người Pháp trữ giấy vệ sinh như bên Mỹ. Có lác đác vài nhân viên thu ngân đeo khẩu trang và găng tay. Người phụ nữ Pháp đứng xếp hàng trước tôi tóc bạc trắng, chắc cũng hơn 70 tuổi, không đeo khẩu trang, bắt chuyện với tôi. Bà nói thấy mọi người ùn ùn đi chợ cứ như chiến tranh thế giới thứ 3. Tôi đeo khẩu trang kín mít nhưng những người xung quanh không ai kỳ thị cả...
(*) Tác giả làm việc ở Trường Đại học Paris 13; sống ở vùng 78, ngoại ô Paris
Ngắm hoa anh đào qua cửa sổ
Người Pháp có thói quen đi dạo, thả bộ ngắm cảnh để hít thở khí trời. Nước Pháp đang bước vào mùa Xuân, thời tiết rất đẹp, ấm áp, hoa nở tưng bừng khắp nơi. Vậy mà người dân cả nước phải thu mình trong nhà, chỉ được ngắm hoa anh đào qua khung cửa sổ. Đây là mùa Xuân chưa từng có, ngày 17-3 sẽ đi vào lịch sử nước Pháp. Cả thế giới đang chiến đấu với kẻ thù vô hình nhưng vô cùng hung hãn, chúng ta nhất định phải chiến thắng trong thời gian ngắn nhất.
Bình luận (0)