Người thành phố trong dịp nghỉ Tết cũng tranh thủ ồ ạt đến xem. Hoa hướng dương đã thành của hiếm ở thành phố lớn nhất nước.

Thương... người thành phố - Ảnh 1.

Cánh đồng hoa hướng dương thu hút đông người dân thành phố đến xem

Qua câu chuyện này mới thấy... thương người thành phố. Với những nơi khác như Đà Lạt, Cần Thơ, Sa Đéc... thì một vườn hoa như trên có lẽ chỉ tạo được một chút thích thú, kèm ít tò mò về chủ nhân chứ không đến nổi "sốt" như vậy. Nhưng với thành phố đông dân nhất nước này, giữa các công viên chật hẹp cỏ xén hoa chậu, bờ sông chen chúc bãi xe với bê-tông, ven kênh đục ngầu hôi hám thì quả có một chút khoảng không hoa cỏ tự nhiên trở thành quý giá. Bởi vậy, khi bên đường ở quận 2 trồng được một hàng cây hoa vàng cũng làm ngây ngất người đi đường. Mùa hoa dầu xoay xoay lập tức tràn ngập hình ảnh trên mạng. Thậm chí một gốc đa lẻ loi trong công viên bé tẹo cũng làm bao người gật gù tán thưởng.

Nói đô thành nghe rất sướng tai nhưng thật ra phần lớn người ở Sài Gòn cũng người từ quê đến hoặc gốc quê ở đủ các vùng miền. Nhiều người còn chưa quen nổi cuộc sống hối hả ở thành thị. Người ở lâu hơn thì cũng ngán với phố xá đông đúc, ồn ào. Thật ra thành phố lớn thế nhưng cũng còn nhiều nơi rất nông thôn. Vùng ven còn đến mấy huyện như Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn mà không ít người sống bằng nghề nông. Đất đai mênh mông, vườn tược rộng rãi, nhưng khổ nổi cơn sốt đất sầm sập cuốn đi tất cả. Đất trống thì để đấy đóng cọc treo bảng rao bán. Giấc mơ tiền tỉ lấn át hết chứ còn đâu đầu óc mơ mộng trồng hoa. Chẳng phải Thủ Đức từng có những làng mai xôn xao lòng người mỗi khi Tết đến đó sao. Giờ làng mai đã toàn bê- tông dự án chung cư. Quận 7 một thời mênh mông sông rạch, nay sông cũng phải len lỏi chảy qua các tòa nhà chọc trời. Nhiều con kênh đã bị bức tử mà ngay cả cái tên cũng chẳng còn.

Nói trắng ra, những công viên hiện nay ở thành phố hầu hết đã có từ mấy mươi năm trước. Dân số tăng gấp mấy lần, mật độ xây dựng tăng cả trăm lần nhưng chỉ lèo tèo vài cái công viên mới được xây dựng. Những công viên cũ thì cũng bị cắt xén, lấn chiếm đủ bề. Thậm chí có công viên đang lọt vào tầm ngắm của các đại gia nhà đất. Dự án nhà đất khi trình các cấp phê duyệt thì đầy đủ công viên, hồ bơi, khu dạo bộ... Thế nhưng ra thực tế thì từ từ bị điều chỉnh, công viên teo tóp dần và cây cối cũng chẳng sống nổi.

Mỗi dịp được nghỉ làm vài ngày, người thành phố dắt díu nhau đi các nơi tìm chút hương đồng gió nội. Một phần là đi chơi, một phần cũng bởi nơi đây chẳng có gì nhiều để tận hưởng ngày nghỉ. Thiếu thốn thì thèm. Nên một bãi đất trống bị quy hoạch treo mọc lên đám lau sậy cũng làm nhiều người đỡ nhớ quê; bầy chim sẻ ăn dạo ven đường cũng làm nhiều người dừng xe lại ngắm, huống gì cả một vườn hoa đột nhiên vàng rực giữa đô thị.

Thành phố không thiếu đất trồng hoa. Mong sao trong tương lai, các vườn hoa sẽ xuất hiện nhiều hơn cùng với các cao ốc.

Hồ Phi