Vậy là đã mấy ngày rồi bảo vệ không cho người dân vào công viên vì lý do phòng dịch. Tôi và nhiều người nữa chọn giải pháp… đo chu vi công viên. Nắng bên ngoài công viên chói chang hơn cộng thêm việc phải hít thở sau lớp khẩu trang khiến tôi không thoải mái. Nhưng điều làm tôi khó chịu nhất là không được thăm bạn đại thụ của mình.
Một cách kết nối với thiên nhiên
Đã nửa năm nay, tôi kết bạn với một cây cao bóng cả gần cửa ra vào công viên. Còn nhớ ngày cuối năm 2020, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá để nghỉ chân, khi ngẩng lên thì bắt gặp thân cây to lớn với những xớ vỏ đẹp như một bức tranh. Dưới đất, rễ cây ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất nhìn chắc chắn, vững chãi. Lá xanh non xen lẫn lá xanh đậm lấp lánh nắng sớm. Cái cây như mời gọi tôi đến bên nó, tựa vào nó. Bất giác, tôi thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại. Cảm giác êm dịu và bình yên tràn đến. Ngay khi đó, tôi hiểu vì sao người ta hay cầu chúc nhau được như tùng bách. Sự an ổn tinh thần mà cỏ cây mang đến hiếm có gì sánh được.
Từ hồi có bạn cây, tôi siêng đi công viên hơn. Mỗi buổi đi bộ xong, tôi đến ngồi ở chiếc ghế đá đối diện cây, vừa hít thở sâu vừa ngắm nghía bạn. Trước khi ra về, tôi tựa lưng vào bạn dăm ba phút. Vào những ngày mưa, tôi chạm lòng bàn tay mình vào tấm thân ẩm ướt của bạn, vỗ về. Thỉnh thoảng, có gì vui buồn, tôi cũng tâm sự với bạn bằng tiếng lòng mình. Ai mà biết chuyện này chắc sẽ khuyên tôi đi gặp bác sĩ. Nhưng tôi hiểu rằng đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, người ta không chỉ muốn kết nối với con người mà còn muốn kết nối với thế giới tự nhiên, bằng cách này hay cách khác.
Những bài đọc về sinh thái giúp tôi nhận biết mình chẳng qua cũng chỉ là một mắt trong tấm lưới chi chít của tự nhiên. Những lần ít ỏi hít hà hương thơm của bông hoa, lắng nghe gió rít rú qua khe cửa, nhìn ngắm mưa rơi, trăng sáng ngoài cửa sổ hay tung tẩy giữa biển trời, đại ngàn là những lần tự nhiên thì thầm nhắc nhở tôi là một phần của nó. Tôi không còn xót xa khi thấy xác ve hay thân con cuốn chiếu khô cong dọc những lối đi trong công viên. Thảo mộc, côn trùng, chim muông, thú vật, con người và ti tỉ sự vật khác đều có cơ hội tận hưởng vòng đời của mình. Đi và đến, luân phiên.
![Tìm nhịp điệu tâm hồn nơi công viên - Ảnh 1. Tìm nhịp điệu tâm hồn nơi công viên - Ảnh 1.](https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/698/291774122806476800/2021/6/6/cong-vien-1-16229837519101679157242.jpg)
Một góc Công viên Gia Định (TP HCM)
Học được cách kết nối mình và người khác
Trong những buổi sáng ở công viên, tôi không chỉ được tận hưởng khí trời trong vắt đầu ngày, thưởng thức hoa nở quanh năm mà còn học được cách người ta tự kết nối mình và người khác. Một bác cầm chiếc vợt tennis nối với 2 sợi dây dài vừa phải, mỗi đầu dây cột một quả banh nỉ. Bác không cần sân, không cần bạn chơi cùng, không cần người nhặt banh. Cánh tay bác chuyển động nhịp nhàng, những quả banh cứ tung lên trời rồi rơi xuống mặt lưới vợt một cách điệu nghệ. Có mấy người tụ tập xem bác "biểu diễn" dưới tán điệp rộng thỉnh thoảng lại rụng một đợt hoa vàng. Một cậu bé trắng trẻo, phổng phao, hôm mặc áo đỏ, bữa mặc áo Batman. Tay cậu nắm chặt tay bà, kiên nhẫn đợi chờ vì bước của bà nhỏ hơn bước của cậu. Một cụ già vừa nhặt ve chai vừa thong thả ngó trời mây. Các chị trung niên mặc áo dài hay váy đầm tha thướt thay nhau làm dáng chụp ảnh. Và dĩ nhiên, rất nhiều người đi bộ, chạy bộ, khiêu vũ, ngồi thiền, rủ rê, giao đãi...
Dù không trò chuyện với bất kỳ ai nhưng tôi nhận ra công viên là không gian có năng lực tổ chức và kết nối con người vào những hoạt động tương tự nhau, trong một số khung giờ nhất định. Để ý một chút, tôi thấy mọi người hay đi cùng một chiều chứ hiếm khi đi ngược chiều, bước chân có khi rất đồng bộ. Để ý một chút, tôi thấy hiếm có ai ăn to nói lớn hay cười đùa quá trớn, trừ bọn trẻ con. Dù không có một hiệp ước nào nhưng tự thân những người ở đây biết rõ khu vực nào thì nên thực hiện hoạt động gì. Ngay cả những chiếc vòi tưới trong công viên dường như cũng quay tít cùng một điệu. Tôi bỗng có niềm tin rằng chính nhịp điệu của công viên sẽ giúp đỡ con người tìm thấy nhịp điệu của tâm hồn mình. Sự kích hoạt thể chất và tâm trí đầu ngày ấy là nguồn năng lượng dồi dào cho cả ngày dài. Tôi tiếc vì mình nhận ra lợi ích này khi không còn quá trẻ.
Bình luận (0)