Tin mới

18/02/2018 13:00

Những ngôi làng nơi chân núi ở tỉnh Phú Yên thường nuôi rất nhiều chó để xua đuổi thú dữ, bảo vệ xóm làng, đi săn… Nhiều câu chuyện cảm động về loài thú nuôi trung thành này cũng được kể từ đây.

1. Xóm Một dưới núi Mặc Hàn thuộc thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, huyện Tuy An nổi tiếng về nghề săn thú. Trong đó, nổi danh nhất là ông Huỳnh Văn Chạy (Bảy Chạy).

Ông Bảy Chạy nuôi hơn 10 con chó săn. Đầu đàn là con Vện, dáng dấp hao hao chó sói, mõm dài, mình thon, tai luôn dựng đứng và cái đuôi chẳng bao giờ cong lên. Không chỉ đánh hơi giỏi, Vện còn đoán biết con thú chạy đường nào, "chỉ đạo" đàn em canh chừng để lùa vào lưới.

Mỗi khi ông Bảy Chạy dẫn đàn chó đi săn thì thế nào chiều về không heo rừng cũng là nai. Ông từng bắt được cả đàn heo rừng hơn 20 con chỉ trong 1 ngày, trong đó có con nặng hơn 1 tạ. Thế nhưng, một ngày nọ, ông đột ngột đốt hết lưới săn rồi bỏ nghề.

Những người từng đi săn cùng ông Bảy Chạy kể lại hôm đó, vừa lên núi thì con Vện tót lên mỏm đá cao, đưa cái mũi rất thính của nó theo gió rồi nhảy xuống chân chủ sủa ăng ẳng. Ông đoán có thú lớn nên sai người khẩn trương giăng lưới. Lưới vừa giăng xong, Vện dẫn đàn chó lao đi.

Trung thành như Chó - Ảnh 1.

Tiếng chó sủa mỗi lúc một gắt, càng lúc càng gần. Ông Bảy Chạy lăm lăm ngọn lao dài sẵn sàng kết liễu con thú. Đó là con heo rừng độc chiếc (sống không theo đàn) nặng đến khoảng 1 tạ rưỡi, 2 chiếc răng nanh dài lòi ra cả tấc. Mặc con Vện theo sát phía sau, nó vẫn hung dữ lao đến hất văng cả tấm lưới săn. Ông Bảy Chạy vung ngọn lao nhưng đâm trật. Con heo rừng lì lợm không bỏ chạy mà ngoái lại, mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc…

"Bỗng nó lao về phía ông Bảy Chạy, nghiêng đầu giáng một đòn chí tử. Ông Bảy Chạy không kịp tránh. Cánh thợ săn đi cùng rùng mình... Đột nhiên, một vệt rằn ri phóng qua trước mặt ông rồi một tiếng "ẳng" đau đớn vang lên. Con heo rừng chạy tót vô núi. Dưới chân ông Bảy Chạy, con Vện đổ gục, thoi thóp. Ông Bảy Chạy hét lên tức tưởi trong tiếng tru thảm thiết của đàn chó săn vừa bị mất thủ lĩnh. Thì ra, con Vện đã lao tới đón đòn tấn công trí mạng của con heo rừng độc chiếc thay cho chủ" - một thợ săn nhớ lại.

2. Hơn 2 tháng đã trôi qua nhưng cứ nhắc đến con Bi Trắng thì anh Huỳnh Tấn Thọ - thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa - lại rơi nước mắt. Nhớ đến mẹ, anh lại nhớ Bi Trắng và nghĩ tới chú chó, anh lại nghĩ về bà cụ...

Ba năm trước, mẹ anh Thọ xin hàng xóm con cún lông lốm đốm trắng vàng về nuôi và đặt tên là Bi Trắng. Nó cứ quấn quýt quanh chủ và như biết được cả sức khỏe của bà. Những người con về thăm nhà, hôm nào thấy Bi Trắng ra cửa đánh đuôi mừng rỡ là biết mẹ vẫn mạnh khỏe. Ngược lại, thấy nó cụp đuôi rầu rĩ là họ biết thế nào mẹ cũng trái gió trở trời. Gần 1 năm qua, mẹ anh Thọ già yếu, chỉ ăn cháo. Thế là Bi Trắng cũng bỏ cơm, ăn cháo với chủ.

Hơn 2 tháng trước, mẹ anh Thọ bệnh nặng. Bi Trắng cả ngày chỉ quanh quẩn bên giường bà. Bốn ngày trước khi chủ mất, nó bỏ ăn, nằm lì bên giường bệnh của bà, một bước không rời. Hôm bà cụ quy tiên, Bi Trắng cứ ư hử như than khóc. Người nhà đã choàng lên cổ Bi Trắng chiếc khăn tang, xem nó như một thành viên trong gia đình.

Trung thành như Chó - Ảnh 2.

Hôm đưa bà cụ đến nơi an nghỉ, Bi Trắng uể oải, lặng lẽ theo sau quan tài. Khi quan tài hạ huyệt, nó bỗng tru lên một hồi ai oán như để tiễn biệt người chủ của mình. Bi Trắng cứ quanh quẩn rồi nằm lại bên nấm mộ mới xây của chủ khi đoàn người đưa tang ra về. Người em út anh Thọ phải bế Bi Trắng đưa về mà thân nó cứ run run như nấc nghẹn.

Trở về nhà, Bi Trắng nằm lì dưới bàn thờ bà cụ, không đoái hoài chuyện ăn uống. Anh Thọ liên tục dỗ dành nhưng mãi 3 ngày sau, nó mới chịu ra ngoài.

Chỉ hơn 1 tuần bỏ ăn mà Bi Trắng gầy mọp. Nó liêu xiêu, thất thần dạo ra cổng. Cùng lúc đó, người nhà nghe tiếng xe máy rú ga, 2 gã thanh niên ném chiếc thòng lọng vào cổ Bi Trắng lôi đi khi nó vẫn còn đeo khăn tang. Anh Thọ vội nhảy ra tri hô nhưng không kịp. Tiếng ăng ẳng của Bi Trắng lịm dần…

3. Thôn Tuy Dương dưới dãy Trường Xuân, xã An Hiệp, huyện Tuy An có giống chó núi tuy nhỏ nhưng rất khôn. Trong đó, nổi tiếng nhất là con Mực của ông Nguyễn Văn Lâm (Ba Lâm).

Vài năm trước, ông Ba Lâm xin con Mực về nuôi để cùng mình đi rẫy. Mỗi lần lên rẫy, hiếm khi ông phải mang theo thức ăn vì đã có Mực lo. Hôm thì nó thộp cổ được con sóc, bữa lại tóm gọn chú gà rừng…

Đầu năm 2017, ông Ba Lâm già yếu, bệnh nằm liệt giường. Nghĩ mình chẳng sống bao lâu nữa, ông gọi người con rể đến cho con Mực.

Người con rể bắt Mực bỏ vào bao chở đi nhưng không phải về nuôi mà lòng khấp khởi nghĩ đến một bữa nhậu thả ga. Thế nhưng, khi về đến nhà anh ta ở xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa - cách nhà ông Lâm hơn 40 km, không biết bằng cách nào mà Mực sổng được ra ngoài.

Con gái ông Ba Lâm, chị Nguyễn Thị Lý, kể khi cho con Mực, cha chị mới thật sự cảm nhận sự trống vắng. Thế rồi, mãi 21 ngày sau, vào một buổi chiều, ông nghe tiếng sủa yếu ớt ngoài ngõ. Gắng nhổm người dậy, ông thấy Mực tập tễnh bước vào, ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ. Nhìn nó chỉ còn da bọc xương, ông ứa nước mắt. Nó dụi dụi đầu vào chân ông như đứa trẻ lâu ngày gặp mẹ. Chân Mực đầy những vết thương do đá chém. Nó không thể nhớ đường vì bị bỏ trong bao cột lại nhưng đã cố băng rừng để về với ông…

Nhờ con Mực trở về, căn nhà bớt quạnh quẽ mà ông Ba Lâm sống thêm được 6 tháng. Hôm tiễn ông, Mực nằm lại nơi chủ mình an nghỉ. Chị Lý bế Mực về nhưng đến tối, nó lại lẻn ra mộ ông. Nhiều lần như vậy, chị bỏ mặc. Mười ngày sau, những đứa trẻ chăn bò thấy Mực nằm chết bên mộ ông Ba Lâm.

HỒNG ÁNH
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI