Những hạt mưa bụi rơi từ ngày này qua ngày khác không biết mệt mỏi khiến cả thành phố như chìm trong màn sương mỏng.
Mưa, lạnh, cộng thêm lo lắng về dịch bệnh khiến hơn hai triệu học sinh Hà Nội nghỉ học, làm cho phố Hà Nội vắng lặng bất ngờ. Không còn cảnh chen chúc giờ tan tầm, Hà Nội tháng hai giống như vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết. Vắng vẻ, ít người.
Đã lâu rồi tôi mới lại cảm nhận được sự tĩnh lặng này. Hồ Gươm không còn tấp nập bước chân của người qua đường, nằm nghiêng nghiêng soi bóng trên mặt hồ xanh như ngọc.
Bình thường, khó lắm người ta mới tìm được giây phút trầm lặng ấy, để chìm vào cái không khí cổ kính của thủ đô ngàn năm. Tôi đi qua đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn gần bưu điện Bờ Hồ, tự nhiên thấy nhớ thiết tha những chiều tan học đi bộ từ trường Trần Phú về quán cà phê phố Cầu Gỗ.
Cứ yên lặng như thế, chỉ cần nhìn vào đôi mắt biết cười của nhau là đủ. Chúng tôi đã đi qua những năm tháng ấy, có nhau và mất nhau trong sự tĩnh lặng, mà đôi khi nghĩ lại, đầy tiếc nuối mà chẳng thể làm gì.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi sợ sự tĩnh lặng này. Cô bạn tôi nhắn tin đùa khi nhận được thông báo nghỉ học của con gái: "Kỳ nghỉ lễ thứ ba bắt đầu".
Tuần thứ ba, học sinh nghỉ học. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Những đứa trẻ ban đầu còn hào hứng vì được nghỉ ở nhà, giờ đã ngao ngán hết nằm lại ngồi, hết ra cửa lại vào nhà, nếu không ôm điện thoại thì cũng dán mắt vào màn hình tivi chờ ngày được đến lớp.
Nỗi lo lắng dịch bệnh đã khiến nhà nhà người người hạn chế đến chỗ công cộng. Cô bạn tôi trữ cả phở ăn liền, mì tôm và thực phẩm trong tủ lạnh cho hai đứa con ở nhà nấu ăn, vừa sợ vừa ngại không muốn ra đường.
Bây giờ, tự nhiên thấy thèm làm sao cái không khí ồn ào ngày thường. Thèm những tiếng nói cười, thèm ngồi quán xá. Tôi nhớ lời mẹ tôi, mẹ bảo lúc nào cũng vậy, ai cũng vậy, phải qua những khó khăn, người ta mới cảm nhận được những gì mình đang có quý giá thế nào.
Khi người ta trĩu nặng trong lòng những nỗi lo lắng bệnh tật, mới hiểu thế nào là vất vả, mới hiểu thế nào là giá trị của bình yên. Đôi khi, cứ ước ao những thứ cao sang mà không hiểu rằng, chỉ cần bình yên thôi, đã là tất cả.
Bây giờ, thì tôi tin, với rất rất nhiều người, chỉ cần bình yên thôi, đã là quá đủ.
Bình luận (0)