Cuộc điện thoại làm chị sững đi một lúc. Chị không tin nổi vào tai mình. Cuộc đời ngắn ngủi đến độ con người ta hôm trước vừa mới hẹn nhau hôm nào lên đây với anh uống chén rượu. Hôm sau đã nhận được tin qua đời.

Chị dắt xe ra đường cho bớt cảm giác ngột ngạt. Tháng 9, Hà Nội hanh hao nhưng gió đã tràn trên phố, Hà Nội đã đẹp như trong những bức tranh chứ không còn oi bức như trước đó vài ngày.

Chị đi qua phố Trần Phú, nơi những hàng sấu phủ bóng xanh rợp con đường. Ngày sinh viên chị hay đi qua đây, đạp xe thật chậm trên con đường rải lá vàng, mơ ước về những điều lớn lao nào đó. Nhưng càng ngày, chị càng nhận ra số phận đã sắp đặt cho người ta cả những thành công và thất bại. Không tránh được.

Ly nước cam dù thêm nhiều đường vẫn không làm chị bớt cảm giác chông chênh khi nghĩ về số phận con người. Chị bỗng nhớ đến cô gái trẻ bị bệnh viện trả về sau khi bị xuất huyết não ở Quảng Nam. Cô gái 18 tuổi đã đặt một chân vào giảng đường của Trường ĐH Kiến trúc TP HCM nhưng giấc mơ học hành dang dở vì gia đình không có tiền đi học. Giấc mơ ấy gần như đã thành cơn ác mộng khi cô gái nhà nghèo cha ốm nặng, nhà lại đông em, bị xuất huyết não đến hôn mê sâu, gia đình phải xin bệnh viện về nhà vì không còn hy vọng sống.

Ông trời đôi khi quá nghiệt ngã với người nghèo. Cho dù đôi khi chính ông cũng cho người ta tia hy vọng, khi cô gái 18 tuổi tưởng sắp đi xa bỗng có thể tỉnh lại, để nghe tiếng gọi của người cha, để cùng gia đình về quê chữa bệnh, để biết được những người xung quanh em, dù quen biết hay không, đang nỗ lực đến thế nào để em ở lại cuộc đời.

Chị nhìn những chiếc lá vàng rơi. Nhìn cuộc sống mong manh nay ở, mai đi. Đôi khi, chị muốn rời Hà Nội. Muốn rời những buổi chiều đông đúc đầy khói bụi và kẹt xe, đến một nơi nào đó thật yên tĩnh.

Chị nhớ buổi sáng bình yên trong mưa ở Phan Thiết, chị bắt gặp hai vợ chồng già người Nga đi dọc bờ biển, một tay cầm túi vỏ ốc, một tay nắm bàn tay người bên cạnh. Họ đi trong mưa, hạnh phúc vô ngần.

Và chị ước ao, một ngày nào đó, mình sẽ có một ngôi nhà ở làng chài, sát biển. Sáng sáng, thay vì đi trên con đường đầy mùi khói bụi, chị in những dấu chân mình trên bờ cát. Không cần cạnh tranh, không ganh đua, bình yên tuyệt đối trên con đường của mình.

Nhưng mà, cuộc đời không phải là một giấc mơ.

Ngôi nhà nhỏ ở làng chài vẫn ở trong miền vô định. Cô gái 18 tuổi vẫn hôn mê trên giường bệnh, không biết tương lai thế nào. Chị lấy điện thoại, tìm số tài khoản của tờ báo đang quyên góp cho cô gái, bấm lệnh chuyển một khoản tiền. Thật sự, chị không biết cô gái có tỉnh được không, nhưng chị mong, như mong cho người thân của mình, tuổi 18 sẽ chiến thắng được số phận. Mạnh mẽ nhé, cô gái của tôi. 

Bách An