Tôi có một cô bạn yêu Hà Nội đến cuồng nhiệt bằng thú thưởng thức ẩm thực. Mà không phải là ẩm thực cao cấp, cô ấy chỉ thích ẩm thực đường phố. Bạn tôi có thể lê la từ ngày này sang ngày khác, ăn hết món quà vặt này đến bún, miến, phở kia mà không sợ béo. Niềm vui của cô ấy là có thể đến ngõ chợ Đồng Xuân, bất chấp ồn ào và quần áo bám đầy mùi thức ăn các loại, để thưởng thức từng món một, từ bún ốc, miến lươn, nem rán, bánh gối, bánh rán, chè thập cẩm, chè bưởi, chè ngô...

Yêu Hà Nội - Ảnh 1.

Hoa đào nở sớm ở Hà Nội trước Tết Tân Sửu 2021 - Ảnh: NGÔ NHUNG

Không chỉ cảm nhận một mình, cô ấy còn thích truyền cảm hứng cho chúng tôi bằng những câu chuyện bất tận về vị ngon của từng món. Rằng tại sao không nên vào nhà hàng sang trọng mà phải ăn bún ốc vỉa hè, để thưởng thức cái vị chua chua nơi đầu lưỡi của giấm bỗng, để thấy không thể quên cái cay cay của vị ớt xào tay chứ không phải tương ớt công nghiệp. Thấy tôi cười vì cách cô ấy đến với ẩm thực đầy đam mê, bạn tôi dí dỏm bảo cô ấy không yêu lý thuyết, mà yêu một cách thực tế.

Phố Hàng Chiếu có hàng bánh rán mật thỉnh thoảng tôi ghé qua. Hàng bánh rán khoảng 20 năm này có lẽ cũng chỉ ngon bình thường thôi, nhưng nó trở nên đặc biệt ngon, thậm chí đi vào nỗi nhớ của biết bao người khi mỗi lần muốn ăn là phải xếp hàng trong trật tự không dưới 15-30 phút.

Bạn tôi bảo nó ngon vì ta phải chờ đợi, phải hau háu thèm thuồng nhìn lần lượt từng gói bánh được trao tay người đến trước, phải dằn cái bụng sôi réo xuống, phải làm ngơ trước những chiếc bánh rôm rốp phủ đầy mật đường được đổ xoảng ra chiếc thau lớn trước mặt. Nó cũng ngon hơn bởi cảm giác ta hả hê dù chờ đợi có hơi lâu nhưng vẫn không quay vào ô hết bánh.

Ngon là một chuyện, đông khách đắt hàng hơn là bởi chủ tiệm luôn thật biết tạo ra khan hiếm. Ê chề nhất là gần tới lượt thì nghe tiếng dõng dạc quyền uy "hết bánh rồi". Thế nên, mỗi lần mua bánh, phải mua ít nhất từ 10 chiếc trở lên, ăn cho bõ giận, bất chấp việc cần phải giảm cân. Vì khi ấy, đứng trước mấy cái bánh rán, mình có thể tặc lưỡi "giảm cân là sự nghiệp cả đời".

Yêu Hà Nội, có khi chỉ vì mấy thứ nhỏ bé thế thôi. Có khi chỉ cần nhìn thấy một bức ảnh món ngon trên điện thoại, đã thấy nhớ lắm. Đã thấy muốn bắt một chuyến xe về, ăn một loáng rồi lại đi. 

Phong Dao