Ra trường là... thất nghiệp
Đây là tình cảnh của hàng trăm cử nhân sư phạm ở miền Trung. Rất nhiều người trong số họ đã nản lòng gác bỏ ước mơ đứng trên bục giảng sau bao năm đèn sách
Tốt nghiệp Khoa Toán Trường ĐH Quảng Nam từ tháng 6-2011, Phan Ngọc Linh (ngụ huyện Quế Sơn - Quảng Nam) đã nộp hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng đến nay vẫn chưa có nơi nào nhận. Ước mơ làm cô giáo bao năm qua của Linh trở nên xa vời.
Cử nhân sư phạm đi... chăn trâu
Là học sinh giỏi nhiều năm liền nên khi nghe tin Linh thi vào ngành sư phạm, bạn bè cùng lớp khuyên: “Học lực như mi mà thi vào sư phạm thì phí quá”. Bạn bè cùng lớp Linh hồi đó, người thì thi kinh tế, người thi bách khoa, riêng Linh vẫn quyết thi sư phạm. Bây giờ cô đang rất trăn trở với quyết định của mình.
Vất vả xin việc khắp nơi, vừa rồi, lãnh đạo Trường THPT Thái Phiên, ở huyện Thăng Bình gọi Linh đến dạy theo chế độ hợp đồng mỗi tuần 10 tiết, thù lao mỗi tiết… 25.000 đồng. Số tiền này chỉ đủ tiền xăng và một bữa cơm trưa mỗi ngày nếu Linh nhận việc. Thương con, mẹ Linh bảo: “Ở nhà phụ mẹ, ăn cơm nhà vẫn còn sướng hơn”. Linh cười: “4 tháng ở nhà đi chăn trâu giúp mẹ, toàn bị mẹ trêu: Cử nhân sư phạm về quê chăn trâu!”. Cho đến lúc này, khi phải rơi vào cảnh thất nghiệp, Linh vẫn khẳng định với chúng tôi: “Mong muốn lớn nhất của mình vẫn là được đứng trên bục giảng, được truyền đạt kiến thức của mình cho học sinh ở quê nhà”.
Cùng hoàn cảnh với Linh, Phạm Thị Thu cũng đang thất nghiệp, nằm nhà với tấm bằng tốt nghiệp sư phạm toán, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. “Kiếm được một chỗ chen chân trong trường học đã khó, để có được việc làm ổn định lại càng khó hơn. Biết bao giờ sinh viên sư phạm mới hết khổ?” - Thu thở dài.
Cầm tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trên tay, Phan Thị Thanh Tâm, ở xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cũng long đong tìm việc mấy tháng qua. “Cứ nghĩ ước mơ làm cô giáo đã trở thành hiện thực ngay sau khi ra trường. Vậy mà mang hồ sơ đi hết các huyện đồng bằng, lên cả miền núi xa xôi nhưng tất cả đều trả lời một câu giống nhau: Chưa có chỉ tiêu” - Tâm chia sẻ. Hiện Tâm đang dạy kèm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đây cũng là hoàn cảnh của hàng trăm cử nhân sư phạm ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay. Nhiều người quá nản lòng bỏ quê vào các TP lớn để tìm việc.
Tuyển 80, nộp hồ sơ 500
Quảng Ngãi mỗi năm có khoảng 800 sinh viên sư phạm ra trường nhưng tỉnh chỉ tuyển dụng 200-300 giáo viên dạy các các bậc học. Ông Phạm Nghi, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Phạm Văn Đồng, cho biết: Tại trường mỗi năm có khoảng 450 sinh viên ngành sư phạm tốt nghiệp nhưng chỉ có khoảng 10% xin đi dạy tại tỉnh, chủ yếu là ở các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa. Một số khác vào miền Nam, lên Tây Nguyên xin đi dạy hoặc làm việc khác; số còn lại thất nghiệp.
Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, trong 3 năm, từ năm 2008 đến 2010, số lượng giáo viên nghỉ hưu, nghỉ việc dưới 1.000 người. Ngành giáo dục đã tuyển mới hơn 1.000 sinh viên ra trường dạy các bậc học để bù vào. Trong khi đó, từ năm 2008 đến năm 2010, số sinh viên của Quảng Ngãi được đào tạo ngành sư phạm thuộc các bậc học ở các trường trong nước lên hơn 2.400 người. Như vậy, hơn 1.400 sinh viên ra trường phải đi tìm việc ở các tỉnh khác hoặc làm việc trái ngành. Năm học này, Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Ngãi tuyển khoảng 80 giáo viên bậc THPT nhưng đã có đến khoảng 500 hồ sơ đăng ký.
Thả nổi, phung phí
Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng là nơi đào tạo nguồn lực cho ngành sư phạm lớn nhất khu vực miền Trung. Thế nhưng, từ nhiều năm nay, nhà trường chưa hề có khảo sát về tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Còn ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết sở không nắm kết quả về tỉ lệ tìm được việc làm của sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp.
Có thân quen mới có việc T.V.C, tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn loại giỏi. Những tưởng khi về quê (Quảng Nam) sẽ được rộng cửa đón chào. Thế nhưng, C. thất vọng hoàn toàn khi cả năm trời không thể tìm được việc làm. Ngán ngẩm, C. về nhà phụ mẹ bán bún. Một người bà con của C. là cán bộ ngành giáo dục của huyện cho biết phải có thân có thế, nếu không thì phải có “này kia” chứ không thì chẳng thể nào tìm ra việc. Không có sự kiên trì như C., cô T.T. Thọ khăn gói vào TPHCM đi dạy thuê nhà trẻ tư nhân với tấm bằng cao đẳng sư phạm mầm non. Cô Thọ cho biết sau khi tốt nghiệp, cô cũng nộp hồ sơ ở nhiều nơi nhưng ở đâu cũng nhận được cái lắc đầu và cho biết đã đủ giáo viên.
Sau nhiều lần, cô nghe được thông tin những chỗ như vậy phải có sự quen biết mới được nhận vào giảng dạy.
Vì bố mẹ cả đời làm nông, không quen biết với ai là cán bộ ngành giáo dục nên cô Thọ đành ngậm ngùi rời quê hương vào TP kiếm sống. |
Bình luận (0)