Khi bị chất vấn, mấy tay thầy dùi bảo Tám: “Sếp cứ đổ thừa cho cơ chế. Phải xét duyệt gắt gao chẳng qua là để bảo đảm độ an toàn cho đồng vốn. Thời buổi này, cái sự đì-lê là bình thường”. Nghe tay nhân viên vừa đi học tiếng Anh 3 ngày “nổ” lốp bốp, Tám rất khoái. Khoái nhất là cái từ “đì-lê” (delay) rất chi là văn vẻ nhưng hợp tình, hợp cảnh ấy.
Đì-lê... Đì- lê... cái sự chậm trễ ấy, đâu mà chẳng có?
Thấm thoát mà thời gian đáo nợ đã tới. Ngân hàng cho nhân viên xuống thu hồi nợ. Nhưng họ ra đi rồi trở về tay không. Đúng hơn là mỗi người cầm trong tay một xấp giấy... khất nợ!
Các nhân viên kể rằng, họ xuống tới nơi, nhà nào cũng đóng cửa, phía trước có dán một mảnh giấy ghi chữ... đì-lê! Cầm bản báo cáo, Tám Ầu Ơ chết đứng. Nợ quá hạn như vầy thì có nước phá sản.
Tám bị gọi về trung ương để giải trình. Trước khi đi, vợ Tám cẩn thận nhét vào hành lý xách tay cho chồng gói cơm nắm, muối mè và chai nước gạo rang. Tám cự nự, đòi bỏ lại nhưng vợ nói thiệt hơn: “Mình không thấy báo đài nói máy bay dạo này hay đì-lê lắm đó sao? Lỡ mà nó trễ thì có cái mà lót lòng”.
Đúng là vợ nói như thần nói!
Chuyến bay 10 giờ hôm ấy bị đì-lê lần đầu đến 14 giờ, đì- lê lần hai đến 17 giờ. Gần đến giờ cất cánh, hành khách lại được thông báo đì-lê lần thứ ba... Tám đành mang cơm nắm, muối mè ra đánh chén, sau đó tợp ngụm nước gạo rang rồi trải ni lông đánh một giấc tới khuya. Thách đì-lê đấy!
Trong khi chờ máy bay cất cánh, Tám Ầu Ơ nghĩ rất nhiều về cái sự đì-lê ấy. Từ cái thủy điện tuốt ngoài Sơn La đến nhà máy nhiệt điện tít mũi Cà Mau, thảy đều bị đì-lê. Nói chi xa, ở ngay thành phố này, cái công trình hết cầu tới hầm, hết hầm lại cầu bị đì-lê bao nhiêu bận tới giờ vẫn chưa xong; công trình mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đại lộ Đông Tây; dự án môi trường nước... đều bị đì-lê te tua. Thậm chí, năm ngoái, khi chưa gia nhập Quờ-tô, người ta cứ nói mãi về cái sự “lỡ tàu”.
Nghĩ ngợi miên man một hồi, Tám chợt nhận ra, cái đì-lê đáng sợ nhất là đì-lê trong nhận thức của những người làm lãnh đạo, quản lý. Tám móc điện thoại gọi cho thằng bạn thân: “Tới giờ này, thành phố mình đã đì- lê so với chung quanh bao nhiêu lần, Ba Cà Khịa có biết không?”.
Bình luận (0)