icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ quan

Bút Chì

Vợ cu Đực dán mắt vào tivi, chăm chú đến nỗi không nghe tiếng chân chồng. “Má thằng cu ơi, anh đói quá rồi, dọn cơm cho anh ăn”- anh cu Đực quẳng cái cày xuống sân gọi giật giọng. Nhưng chị vợ dường như chẳng nghe thấy gì. Cu Đực gọi thêm lần nữa, không thấy vợ thưa, bực mình văng tục: “Mày điếc rồi hử, con kia? Đồ đàn bà hư, suốt ngày chỉ biết bài bạc, ăn hàng, nói dóc. Ông mà kiếm được con khác hơn mày, ông bỏ mày liền”.

Vợ Đực đã nghe thấy. Thị nổi tam bành: “Mày nói gì? Kiếm con khác hơn tao á? Còn lâu. Mày nhìn trên tivi mà coi. Cái mụ vợ ông quan kia nhan sắc ma chê quỷ hờn, lại già cả, chẳng đáng xách dép tao, vậy mà đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, tiền bạc rủng rỉnh. Tao mà lấy ông quan đó, tao còn ngon hơn”.

Cu Đực tái mặt: “Ông thách mày đấy. Mày mà kiếm được thằng nào hơn ông, ông đội mày lên đầu”. Nghe vậy, vợ cu Đực vênh mặt: “Vậy thì mày cứ bám lấy mấy sào ruộng với con trâu của mày đi, bà đi kiếm quan mà lấy”.

Nói rồi y thị vào nhà cuốn quần áo, đón xe ôm lên TP.

Chưa bao giờ thị được tận mắt thấy phố phường đông vui, thiên hạ quần là áo lượt như vậy. Ngang một cửa hàng thời trang đầy quần áo đẹp, thị ghé mắt nhìn và giật thót người khi thấy một chiếc áo na ná chiếc áo tứ thân của thị được hét giá một triệu đồng. Thị nhẩm tính: “Đủ mua một con trâu”. Rồi thị lại mon men đến gần một cửa hàng kim cương cạnh đó. Lập tức, thị bị một gã to con, mặt mũi bặm trợn kéo xềnh xệch quăng ra giữa đường. Một chiếc xe hơi bóng lộn chạy ngang suýt chút nữa cán phải thị. Hú hồn, hú vía!

Trời đã về chiều. Bụng thị sôi sùng sục nhưng hỏi đến thứ gì cũng thấy giá cả trên mây. Đói quá, thị đi không vững nên đứng nép vào mái hiên một cửa hàng điện máy. Mấy chục cái tivi đang cùng lúc phát chương trình thời sự. Thị ghé mắt xem. Ồ, sao vẫn gương mặt của bà vợ quan “nhan sắc ma chê quỷ hờn” hôm qua? Thị chẳng biết đó là một phiên tòa mà nghĩ đó là một vở hài kịch. Một “diễn viên” nữ đang kể lể rằng, trong một lần vợ quan vào TP, bà đã phải lo ăn, ở, mua sắm... cho quan bà gần 100 triệu đồng. Nào là áo dài, áo ngắn, giày dép, mỹ phẩm, quần lót, xu chiêng... Rồi thì đi ăn uống ở những nhà hàng, quán ăn nổi tiếng với bàn chân gấu, hải sâm, tôm hùm...

“Nữ diễn viên” dứt lời kể lể thì vị quan ngồi giữa gõ búa: “Vậy, tòa tuyên phạt tịch biên gia sản của vợ chồng quan tham Bành Văn Hợi. Ngoài ra, để răn đe những kẻ dựa hơi chồng làm điều bất chính còn đầy rẫy trong xã hội, tòa buộc vợ Hợi phải trả lại số tiền mua quần áo, giày dép mà bị cáo kia khai đã mua cho. Còn các món cao lương mỹ vị, đã nuốt vào rồi thì phải ói ra”.

Dứt lời, quan truyền mang đến một cái xô rồi đè vợ của Bành Văn Hợi xuống... móc họng. Mụ vợ quan tham vùng vẫy kêu gào, cuối cùng cũng nôn ọe ra những món cao lương mỹ vị... lỡ nuốt. Mấy viên cảnh sát bịt mũi. Quan tòa cũng bịt mũi. Ngoài này, vợ cu Đực ôm lấy ngực và cũng... nôn ọe.

Nhưng cái thứ “cho chó ăn” của con nhà nghèo cũng khác. Chỉ có nước miếng trong và lợn cợn chút dịch vàng vàng có mùi chua chua. Vợ cu Đực sực nhớ, từ hôm qua tới giờ, thị chẳng có gì bỏ vô bụng. Thị thấy, sao mà thèm mấy củ khoai lùi của thằng chồng quê mùa, cục súc thế? Giờ này, nếu ở nhà, thị đã cơm nước xong, đang toòng teng trên võng, vừa xem tivi, vừa quát con, sai chồng...

“Làm vợ quan cũng đâu có sướng? Có khi lại còn cực nhục hơn người thường”. Nghĩ vậy, thị te te cắp nón đi về. Chỉ có làm vợ thằng Đực là sướng nhất...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo