Buổi sáng trung tuần tháng 6-2026, tại TAND TP HCM, 6 bị cáo đứng co cụm trước bục khai báo. Vẻ ngoài gầy gò, xanh xao và khắc khổ dưới gánh nặng mưu sinh khiến họ trông giống hệt những bệnh nhân đang chờ khám hơn là tội phạm.
Ký sinh trên nỗi đau đồng loại
Trong không gian ấy, một câu nói bỗng bật ra, nhẹ bẫng mà nhức nhối: "Bị cáo cũng từng bán thận". Trong vài giây, sự im lặng ngột ngạt đến gai người. Bị cáo vừa gọi tên bi kịch của chính mình là B.T.L. Năm 2018, L. đến bệnh viện để bán đi một phần cơ thể mình. Theo lời khai của người đàn ông 40 tuổi này, nợ nần đã dồn ông ta vào chân tường. Bấy giờ, cơ thể trở thành thứ duy nhất có thể quy ra tiền mặt.
Trong lúc chờ được ghép nối với người mua, L. gặp những người cùng cảnh. Sau khi ca đại phẫu kết thúc, cầm số tiền đổi bằng máu thịt trong tay, L. nhìn ra một thứ "hàng hóa" có giá trị kinh tế bền vững hơn nhiều, đó là nguồn cung từ những kẻ cùng đường. Ở đó, có những người muốn bán và những người muốn sống. Một bên cần tiền đến độ coi rẻ thân xác, một bên cần nội tạng để mua lại những năm tháng cuộc đời. Giữa khoảng trống mênh mông của hai nhu cầu ấy, những kẻ buôn người trên thân xác đồng loại sinh sôi. L. đã hóa thân thành kẻ "ký sinh" trên nỗi đau đồng loại như thế. Từ kẻ môi giới nhỏ lẻ, bị cáo học cách dắt lối, rồi nhanh chóng vươn lên điều hành đường dây tội ác.
Mạng lưới ngầm bắt đầu vận hành bằng những cuộc gọi xuyên tỉnh, những cái hẹn vội vã nơi góc bệnh viện. Những người trẻ từ Gia Lai, Cà Mau, miền Tây, miền Trung… lầm lũi đổ về thành phố. Trên vai họ là gánh nặng nợ nần, là bệnh tật của mẹ cha, là áp lực của những lời hứa. Họ đến thành phố với hai quả thận phập phồng sự sống. Rồi họ rời đi, mang theo một vết sẹo suốt đời không lành.
Đứng cạnh L. ở bục khai báo hôm ấy là các đồng phạm. Trớ trêu, họ cũng từng nằm trên bàn mổ, chịu đựng sự xẻ thịt cắt da. Họ từng là nạn nhân, từng là người bán đi một phần cơ thể mình như những nạn nhân còn lại. Một vòng tròn nhân quả lặng lẽ và tàn nhẫn. "Tỉ lệ tổn thương cơ thể 45%" - giọng vị đại diện VKSND TP HCM vang lên. Đó là kết quả giám định thương tật của các bị cáo.

Minh họa AI: Ý LINH
Bước lùi nghiệt ngã
Chủ tọa hỏi: "Làm sao những người xa lạ có thể trở thành họ hàng?". L. trả lời bình thản. Một căn hộ ở Bình Chánh biến thành "trạm trung chuyển" của những người chờ bán thận. Nơi đây, các biểu mẫu pháp lý luôn mở sẵn. Chỉ cần điền tên, quan hệ ruột thịt giả sẽ được tạo ra. Trong vài giờ, một thanh niên từ Tây Nguyên bỗng trở thành anh em ruột với bệnh nhân tại thành phố. Những người chưa từng biết mặt, chưa từng gặp gỡ, bỗng hóa máu mủ trên giấy tờ, nhờ con dấu giả đóng xuống.
72 tài liệu giả, 28 hồ sơ được thống kê. Chủ tọa nghiêm giọng: "Bị cáo có biết giả mạo chữ ký, quan hệ huyết thống để hiến tạng là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng không?". L. gục đầu. Sau một khoảng lặng, bị cáo lí nhí: "Bị cáo nghĩ… làm vậy là giúp họ có thận để sống". Không ai đáp lại, bởi trong đó có một sự thật khó gọi tên. Người cần sống là thật, người cần tiền cũng là thật. Chỉ có cách họ tìm đến nhau là sai.
Phiên tòa bước vào phần công bố dòng tiền. Không gian như trĩu nặng. Một quả thận được định giá trên thị trường ngầm từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỉ đồng. Người bán mất đi thân thể mang về vài trăm triệu đồng. Kẻ đứng giữa, chẳng mất giọt máu nào, ung dung hưởng trọn phần còn lại. Thế nhưng, đồng tiền xương máu ấy không ở lại lâu. Người bán dùng trả nợ, mua xe mưu sinh, trả viện phí, thanh toán vay nặng lãi, hay sửa mái nhà dột nát… rồi hết!
Tiền nhanh chóng bốc hơi sau những lo toan bề bộn của kiếp nghèo. Thứ duy nhất kiên cường ở lại với họ, là vết sẹo dài lồi lõm nơi mạn sườn và những cơn đau âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời.
Đến lượt P.T.H được gọi lên. H. tìm đến L. vì cần tiền trả nợ, bán thận lấy 280 triệu đồng. Túng quẫn, H. lôi kéo cả vợ là T.T.H bán thận với giá 300 triệu đồng. Đứng trước bục khai báo, H. kể 2 vợ chồng đều tàn tật, con nhỏ gửi ở quê không người chăm sóc. Nhắc đến con, H. nghẹn lại, đưa tay thô ráp chùi vội hai hàng nước mắt trên gò má xám ngoét. Cái dáng run rẩy của H. khiến người ta nhận ra có lúc con người không thể phân biệt đâu là lòng tham, đâu là tuyệt vọng.
HĐXX phân tích về quyền nhân thân, cơ thể con người là bất khả xâm phạm, không thể bị hạ thấp thành hàng hóa định giá bằng tiền. Những hồ sơ giả mạo đã đánh lừa hệ thống y tế, làm xói mòn giá trị đạo đức thiêng liêng của ngành y. Các lập luận pháp lý được trình bày chặt chẽ, đanh thép và nghiêm minh.
Thế nhưng, điều đọng lại sâu nhất lại nằm ở lời nói sau cùng của kẻ đứng đầu. B.T.L đứng lên bục khai báo. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến các bác sĩ, những người bệnh khát sống và gia đình ở quê. Rồi, bị cáo cúi đầu, buông lời thú tội thấu tận tâm can: "Bị cáo vừa là người phạm tội nhưng cũng vừa là một kẻ từng đi bán thận…".
Phòng xử án rơi vào im lìm nghẹt thở. Thứ im lặng đặc quánh ấy không phải sự tha thứ của pháp luật, cũng chẳng phải niềm cảm thông của người đời. Chỉ là, người ta chợt nhận ra có những con đường bắt đầu bằng một bước lùi nghiệt ngã của số phận nhưng kết thúc ở đâu, hoàn toàn là lựa chọn của chính con người.
Phiên xử kết thúc, xe thùng nổ máy chầm chậm lăn bánh chở các bị cáo rời sân tòa. Chẳng ai biết được, sau khi trả giá cho pháp luật và mãn hạn tù, họ sẽ sống thế nào với phần cơ thể còn lại.
Bình luận (0)