"Sáng mai mùng 1, chị Hai tính ăn chay món gì để em mua? Bánh canh, bánh cuốn hay xôi? Bánh canh đi nha?" - bà Ba gợi ý. Mẹ tôi cười, nói: "Rằm, mùng 1 nào chị cũng nhớ. Mua giùm tôi 2 tô bánh canh nha. Cảm ơn chị Ba nhiều lắm".
Bà Ba năm nay gần 70 tuổi, nhà sát vách, sống bằng nghề bán tạp hóa ngoài chợ, thường đi chùa. Biết mẹ tôi ăn chay ngày rằm, mùng 1, các con đều đi làm từ sớm, trong nhà chỉ còn hai ông bà đã ngoài 80 tuổi nên nhiều năm nay, bà Ba thường mua giúp đồ ăn sáng. Cũng vì vậy, nghe tiếng gõ cửa vào 2 ngày này, không cần nhìn ra ngoài, mẹ tôi đã biết là ai. Tiếng gõ cửa rất bình thường nhưng nhiều năm qua, nó đã trở thành một phần trong nhịp sống của gia đình tôi, đặc biệt là mẹ.
Người già thường hay nhớ sự quan tâm của người khác, dù rất nhỏ. Mẹ tôi cũng vậy. Mẹ hay kể chuyện bà Ba tạp hóa có gì cũng đem qua, khi thì ít trái cây dưới quê gửi lên, khi hũ dưa cải nhà làm… Ở tuổi ngoài 80, niềm vui đôi khi giản dị như thế.
Nhà tôi sống ở khu phố này đã mấy chục năm. Tôi vẫn nhớ cảnh ngày còn nhỏ, mấy bà trung niên trong xóm thường bắc ghế qua hiên nhà bà Năm Bình Định - phía trước nhà tôi - "tám" sau khi đã xong cơm chiều. Chuyện hôm nay giá rau tăng, con gái bà Tư Hồng mới đậu đại học, ông Sáu cô đơn mua chiếc xe máy mới… Những câu chuyện "tào lao xịt bộp", kể hoài không hết. Mấy đứa nhỏ trong xóm chạy qua chạy lại, hết nhà này đến nhà khác, có khi ăn chực nếu qua chơi trúng giờ ăn. Nhà ai nấu món gì ngon thường mang qua chia cho hàng xóm một ít. Cần hay thiếu gì, ới một tiếng là có thể mượn.
Rồi thành phố phát triển nhanh, khu phố có nhiều người cũ chuyển đi, người mới chuyển đến. Những căn nhà thấp tầng được thay bằng nhà cao hơn, đẹp hơn. Nhịp sống cũng vội vã hơn trước. Những đứa trẻ thế hệ chúng tôi, sáng đi làm, chiều về nhà, có những mối quan hệ, kế hoạch riêng. Vậy là dần xa, chỉ gặp lúc mở cổng hoặc đổ rác. Đôi khi chạnh lòng khi một người già trong xóm mà mình biết lúc nhỏ ra đi. Dường như những điều thuộc về tình làng nghĩa xóm ngày trước đang nhạt dần theo thời gian.
Nhưng hóa ra không hẳn vậy. Nó vẫn còn đó, chỉ là lặng lẽ hơn. Như tiếng gõ cửa của bà Ba tạp hóa; những câu hỏi thăm không đầu không cuối của bà Tư Hồng, ông Sáu cô đơn; hay việc dành cho nhau một ít quà quê, bánh kẹo ngày Tết. Tôi nhớ có lần ba tôi phải nằm viện, có người hàng xóm mang sang ít trái cây, có người ngang qua nhà, thấy chúng tôi liền hỏi: "Ba sao rồi con?"… Sự hiện diện của họ khiến chúng tôi thấy mình không phải đang một mình đi qua những ngày khó khăn ấy.
Mỗi ngày, xóm tôi đều có những đổi thay, nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi hơn. Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất khi rời xa nơi này, dù chỉ vài ngày, là người hàng xóm giữ giúp chìa khóa, tưới giùm mấy cây hồng khi cả nhà đi vắng; bình nước miễn phí bà Tư Hồng đặt trước cửa những ngày nắng gắt; ông Sáu cô đơn chiều nào cũng ngồi trước hiên nhà, thấy đứa trẻ nào đi học về muộn đều hỏi: "Hôm nay học thêm hả con?"... Những điều rất nhỏ đã âm thầm níu giữ con người với nơi mình sống, biến những người xa lạ thành chỗ quen thân. Để rồi đi đâu, sống giữa đô thị hiện đại đến mấy, người ta vẫn thấy lòng mình ấm lại khi nhớ về một nơi mà mỗi cánh cửa không chỉ mở ra một mái nhà, mà còn mở ra sự quan tâm dành cho nhau.
Có lẽ, đây chính là điều làm nên linh hồn của một thành phố, là thứ tài sản quý giá nhất mà thời gian không thể làm phai mờ.
Bình luận (0)