xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếng trẻ thơ

Nguyễn Đình Xê

Tiếng khóc của cậu bé 2 tuổi và nỗ lực phi thường của người lính cứu hỏa hẳn đánh thức và nhắn gửi nhiều điều về cái đẹp và giá trị sáng trong của cuộc đời.

Bằng cách nương theo tiếng khóc của đứa bé 2 tuổi vừa chập chững bước đi trong căn hộ mịt mù lửa khói giữa khuya hôm, một lính cứu hỏa dũng cảm đã tìm đến và giật lấy cháu bé khỏi bàn tay tử thần.

Chuyện này vừa diễn ra vào giữa tháng 11- 2024 ở một khu phố thuộc vùng Bắc bang Texas - Mỹ và được phóng viên tờ Daily Mail tường thuật như một trong những sự kiện gửi gắm thương yêu và thấm đẫm nỗi rung cảm về cái đẹp tình người.

Lửa bất ngờ bùng lên trong căn hộ vào giữa khuya một ngày chủ nhật. Cấp tốc đến hiện trường, các lính cứu hỏa thuộc Sở Cứu hỏa tình nguyện Granbury và Sở Cứu hỏa tình nguyện North Hood phát hiện người mẹ trẻ Phylicia Keen vừa kịp thoát ra từ căn nhà đang bị ngọn lửa trùm phủ với đứa con khoảng 4 tuổi trên tay.

Thiếu phụ vừa hốt hoảng vừa gào khóc kể rằng chị chỉ kịp ẵm đứa con đầu vì cháu bé này ở cạnh mình lúc lửa bùng phát. Đứa con thứ hai tên Liam lúc ấy đang ngủ trong căn phòng ở tầng hai. Sau khi bế đứa con đầu xuống bãi cỏ dưới sân, người mẹ mấy lần xông lên cầu thang tìm cách vào cứu đứa út nhưng không thể nào bước qua được đám lửa đang hừng hực phủ trùm cả hành lang lẫn lối đi. Người mẹ trẻ bấy giờ khóc gào thảm thiết vì nghĩ rằng cậu bé khó thoát khỏi tai họa!

Khói dày đặc vây phủ cả ngôi nhà, ngọn lửa hung tợn cũng bung ra từ các cánh cửa. Thế này thì chẳng mấy chốc cả căn nhà sẽ cháy rụi! Nhưng kìa, có tiếng khóc trẻ con vang ra từ tầng hai! Hơn một phản xạ nghề nghiệp, trong tích tắc, các lính cứu hỏa đặt sinh mệnh chính họ trong đường tơ kẽ tóc khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ.

Trung úy Jonathan Head với sự trợ giúp của đồng đội Brian Serratelli tức tốc xông lên phía tường của tầng hai. Anh dùng rìu phá song cửa sổ rồi tức tốc trèo vào bên trong căn hộ đang phủ đầy lửa và khói. Khói mù mịt, lửa trùm phủ, chẳng biết lối nào đến nơi ứng cứu. Chính lúc ấy, tiếng khóc ré của Liam bỗng chỉ hướng và dẫn đường cho hai người lính cứu hỏa. Họ lần mò và men theo lối đi dày đặc khói để đến nơi có tiếng khóc cho đến lúc bàn tay quờ ra của Head chạm vào cơ thể đứa trẻ lên hai.

"Tôi bồng cháu lên với xúc cảm dâng trào. Tiếng gào khóc to hơn của bé mách với tôi rằng cháu chưa hề hấn gì!" - giọng Head chưa nguôi xúc động. Viên sĩ quan trẻ bảo rằng dù biết phải đối mặt với nguy hiểm nhưng anh và đồng đội vẫn cảm nhận được độ an toàn thôi thúc khi nghe tiếng khóc của cháu bé. Chính tiếng khóc ấy bảo với anh rằng Liam hãy còn sống và giục anh cùng Serratelli bất chấp hiểm nguy.

Và rồi, trong bóng đêm và khói đen dày đặc, chính tiếng khóc thét của đứa trẻ đã mách bảo và dẫn đường cho Head cùng đồng đội kịp đến đúng chỗ. Lời kể của viên trung úy trẻ khiến nhiều người im lặng rưng rưng với niềm xúc cảm dâng trào về khoảnh khắc sinh tử ngào ngạt chất anh hùng. Đó không còn là tiếng khóc đơn thuần của trẻ thơ mà là lời thúc giục van nài để được tồn tại của một sinh linh trong trẻo, một thanh âm linh hiển của sự sống bất thần gióng lên để đánh thức và nhắc nhở lòng nhân từ.

GenAIImage_d080cce7-0a41-43b8-9d4e-0272f7b60c4e_Modified_17348385392973988.jpg

Nhiều người gọi Head và Serratelli cùng các đồng đội của họ là thiên thần được cao xanh cho giáng thế để không chỉ cứu sống một đứa trẻ vừa lững chững tập bước mà còn mang theo trang sách gói ghém bao dặn dò gửi gắm.

Chúng ta mỗi ngày sống với ê hề tiếng cười, thừa mứa lời reo vui và vì vậy thường ngại ngần, áy náy mỗi khi bỗng dưng đập vào tai mình tiếng khóc của ai đó xót xa nhức buốt.

Tiếng khóc của cậu bé 2 tuổi và nỗ lực phi thường của người lính cứu hỏa hẳn đánh thức và nhắn gửi nhiều điều về cái đẹp và giá trị sáng trong của cuộc đời. Tiếng khóc soi đường cho tình đồng loại, khơi gợi các giá trị nhân bản, đánh thức chất người nguyên sinh mà tạo hóa gắn kèm khi kiến tạo hình hài, thuộc tính loài người. Tiếng khóc lắm lúc không ảm đạm buồn rầu mà sang sảng đánh thức!

* * *

Và đâu riêng tiếng khóc - giọng cười, cả thanh âm ríu rít hồn nhiên của trẻ thơ lắm lúc nhắc nhở, khơi gợi bao điểm sáng của tâm hồn. Như chuyện nhà văn Nhất Linh từ gần 100 năm trước đang lúc trăn trở bế tắc vì một nỗi niềm bỗng được đánh thức bởi tiếng reo vui ồn ã của những đứa trẻ nghèo nhặt lá bàng giữa khuya hôm gió lạnh.

"Gió lên! Lạy trời gió nữa lên!" tự bao giờ trở thành thanh âm đánh thức với cây bút chủ lực của Tự lực Văn đoàn và rồi nhắc nhở với nhiều thế hệ người đọc về các giá trị vững bền của cái đẹp tình người để thêm tin yêu cuộc sống.

"Ở sau một gốc bàng, một cái bóng chạy ra, tôi nhìn kỹ mới biết đó là một đứa bé. Đầu nó chít khăn đỏ phủ kín hai bên má, áo nó rách để hở cả hai vai… Một ít lá rụng ở cuối phố. Đứa bé chạy vội lại. Một con bé ở sau gốc bàng khác cũng chạy ra. Rồi hai chị em - tôi đoán là hai chị em - chạy loăng quăng đuổi những lá bàng gió thổi lăn trên đường" là những gì nhà văn nhìn thấy giữa phố đêm lạnh giá để rồi kể với chúng ta bằng giọng hào hứng trong đoạn mở đầu của tác phẩm "Đôi bạn". Nhưng giàu xúc cảm hơn có lẽ là giọng trẻ ríu rít giữa khuya hôm, quên cả mưa ướt, gió lạnh:

"- Mau lên chị ơi! Nhặt cả hai tay chị ạ!

- Tao bảo mày đem chổi theo mà mày lại bỏ quên... Mày chẳng nghe tao bao giờ, thằng nỡm!".

Thanh âm trẻ thơ khiến nhà văn nhận ra điều mình không ngờ tới, dù hằng đêm nó vẫn diễn ra bên ngoài cửa sổ căn phòng ấm áp của riêng mình. Rằng trong khuya lạnh, vẫn có những thân phận trẻ già cơ cực mưu sinh bằng cách ngồi ngoài sương gió chờ nhặt từng chiếc lá rụng. Nhưng họ không hề chán chường hay bi quan, bế tắc để ngồi đó than vãn, kêu ca mà vẫn hồn nhiên hăng hái với mỗi ngày đời. Và tiếng ríu rít từ giọng mắng yêu ngộ nghĩnh của người chị, câu trả lời đùa cợt của đứa em trong lúc đuổi theo những chiếc lá hẳn làm nhà văn rung động để hào hứng thốt lên: "Mỗi lần cơn gió tới làm rụng lá là một lần tôi hồi hộp và sung sướng một cách thành thực".

Gần một thế kỷ trôi qua rồi, nỗi hồi hộp và niềm vui được đánh thức ấy của một người lớn qua giọng điệu hồn nhiên của trẻ thơ dường như hãy còn mãi và không hề lay chuyển…

(Tháng 12-2024)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo