Chính vì lý do đặc biệt đó nên phần chào đón học sinh lớp 1 được bãi bỏ, thay vào đó tất cả học sinh đều được ổn định chỗ ngồi từ 7 giờ 30 sáng. Do trường có quá ít học sinh nên hầu như tất cả phụ huynh khi đưa con đến trường đều được mời ở lại dự lễ khai giảng. Theo sự phân công của ban tổ chức, phụ huynh sẽ được sắp xếp ngồi vào vị trí hàng ghế đại biểu, trên mỗi ghế ngồi (có lưng dựa) đều được để sẵn một chai nước suối.
Các nghi thức lễ bắt đầu được khoảng 20 phút, nhiều người đã đứng dậy rời chỗ ngồi, tiến đến các dãy ghế nhựa kê giữa sân trường của học sinh. Một phụ huynh cho biết: “Mặc dù sân trường đã được che bạt nhưng vẫn hắt nắng. Các cháu còn quá nhỏ, ngồi lâu dưới cái nóng gay gắt mà không có nước uống sẽ rất nguy hiểm nên tôi chọn cách đến ngồi cùng con”. Thấy vậy, nhiều người khác cũng đứng lên tìm con, người mang cho con hộp sữa, người đến lau mồ hôi, làm chỗ dựa cho con khỏi mỏi lưng. Trong khi dưới sân trường nhiều em nhăn mặt nhíu mày vì mồ hôi và nắng nóng thì trên sân khấu, người lớn vẫn tưng bừng đọc diễn văn, nêu cao tinh thần nghị quyết, rồi trao lẵng hoa, phát bằng khen cho những cá nhân và tập thể đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng nhà trường.
Chỉ đến khi tiếng trống khai trường của cô hiệu trưởng vang lên giòn giã, mỗi học sinh được đích thân giáo viên chủ nhiệm phát cho một bong bóng cầm tay (toàn bộ sân trường đã được phủ bạt nên bong bóng dù có được thả cũng không thể bay lên trời theo ý đồ của ban tổ chức), nụ cười mới trở lại trên môi các em. Buổi lễ khai giảng vì thế chỉ hào hứng vào phút cuối, khi mà các cô bé, cậu bé được trả về với không khí hồn nhiên đúng lứa tuổi, không phải ngồi nghe những quyết định vĩ mô xa vời, không cần cố vận dụng vốn tri thức ít ỏi để hiểu hết ý nghĩa của những con số báo cáo thành tích vượt hơn 4 chữ số. Khi được hỏi về ấn tượng sau lễ khai giảng, có học sinh đã hồn nhiên nói với phụ huynh rằng: “Nắng quá, năm sau con sẽ xin phép cô cho mang theo cái nón và quạt giấy”.
Ở góc độ khác, người viết đã từng dự lễ khai giảng của học sinh ở các trường chuyên biệt (nơi tiếp nhận trẻ khuyết tật ở nhiều dạng như khiếm thị, khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ…). Không hề có những bài diễn văn nặng về báo cáo thành tích hay nêu cao tinh thần nghị quyết. Không có những màn tuyên dương, khen thưởng đậm tính phong trào. Thay vào đó, phụ huynh được phép ngồi cùng học sinh và bất cứ ai cũng có thể được mời lên phát biểu cảm nghĩ mà không cần chuẩn bị trước. Lễ khai giảng vì thế vừa diễn ra trong không khí trang nghiêm, vừa không kém phần thân mật, ngẫu hứng. Nhưng trên hết, cảm xúc của học sinh sau mỗi mùa lễ khai giảng sẽ khác, không phải năm nào cũng giống hệt năm nào, thậm chí chưa diễn ra lễ các em đã biết trước chương trình sẽ có những tiết mục gì.
Quay lại với hàng loạt câu hỏi “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” nhiều năm qua của ngành giáo dục như: Ai mới là nhân vật chính trong ngày khai giảng? Học sinh hay các vị đại biểu, quan chức? Làm thế nào để lễ khai giảng hàng năm tránh được lối mòn nặng phần lễ, sơ sài phần hội? Làm sao để học sinh có lại được cảm xúc bồi hồi, nao nức trong ngày học đầu năm? Câu trả lời xin nhường lại cho những nhà quản lý giáo dục, cũng chính là những người chiếm giữ một vai trò quan trọng trong các buổi lễ khai giảng.
Bình luận (0)