Ông Nguyễn Sĩ Hiển chỉ trích năng lực HLV Hữu Thắng khá nhiều trong buổi họp báo (sau cuộc mổ xẻ thất bại của U22 Việt Nam), cuộc họp báo mà Hữu Thắng không được mời tham dự
Người ta tự hỏi, khi lớn tiếng chê bai HLV Hữu Thắng ngay trong buổi họp báo sau cuộc họp mổ xẻ thất bại của U22 Việt Nam, chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển có ngờ được người đáng tuổi con mình sẽ "phản kích" ông mạnh mẽ đến vậy hay không? Hay vì đang ngồi bên cạnh phó chủ tịch phụ trách chuyên môn LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn, ông Hiển tin rằng tuổi đời của ông và quyền uy của người đứng đầu VFF đủ sức "cả vú lấp miệng em", khiến Hữu Thắng phải câm nín.
Thực tế, cái chức danh chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia từ xưa đến nay bị xem là hữu danh vô thực. Nói trần trụi hơn theo kiểu của HLV Hữu Thắng, "bao nhiêu năm chú Hiển chỉ biết ngồi đó hưởng chế độ, Quốc Tuấn (phó chủ tịch chuyên môn VFF) nói đi là đi, đứng là đứng", đủ để người hâm mộ hiểu được vai trò quan trọng của Hội đồng HLV quốc gia nằm ở đâu trong mắt VFF.
Vấn đề là Hội đồng HLV quốc gia ở nước ta lại được xem là chỗ mà quan chức VFF "lấy ý kiến" khi cần đổ thừa, phủi trách nhiệm. Còn nhớ sau SEA Games 2007, khi VFF mổ xẻ thất bại của U23 Việt Nam ở Thái Lan, ông Trần Văn Phúc - một thành viên Hội đồng HLV quốc gia - đã nói oang oang: "Mấy cái ông VFF này hay thật đấy! Lúc đội tuyển đá, các ông không mời nổi chúng tôi một cái vé đi xem đá bóng, bây giờ bảo chúng tôi mổ xẻ thì mổ cái gì?".
Bốn năm sau còn đau hơn. Cũng trong buổi mổ xẻ trách nhiệm của HLV người Đức Falko Goetz sau thất bại thảm hại tại SEA Games 26 - 2011 trên đất Indonesia, HLV Dương Ngọc Hùng hài hước nói: "Tôi ở Bình Định, còn chưa được ra Hà Nội gặp Falko Goetz lần nào thì kêu tui nhận xét bằng cách nào?".
Chỉ là 2 trên rất nhiều câu chuyện xung quanh cái ghế chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia mà VFF rất hay quên nhắc khi thành công nhưng luôn xuất hiện đúng lúc khi thất bại. Có điều thật không may cho ông Hiển lẫn phó chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn là mấy lần mổ xẻ trước đây, các HLV ngoại không quan tâm (hoặc không biết), còn HLV nội thường "ngậm bồ hòn", chẳng dám phản biện.
Còn lần này lại là Hữu Thắng, một nhà cầm quân mà nếu bỏ qua phần đánh giá chuyên môn, được nhận xét là có thừa nghĩa khí để lên tiếng, không dễ bắt nạt được.
Một lần nữa, bão lại nổi lên trong sự im lặng từ những người có trách nhiệm cao nhất tại VFF. Hữu Thắng đã lên tiếng vì chính quyền lợi của bản thân, vì sự thật là chẳng một ai trong Hội đồng HLV quốc gia hay lãnh đạo VFF góp ý về chuyên môn khi ông cầm quân nhưng lại mổ xẻ rất nhanh chóng khi Hữu Thắng thất bại.
Có buồn cười không khi một loạt yếu kém được những người "có trách nhiệm" của VFF phơi bày trước công luận, trong một cuộc họp mà Hữu Thắng không hề biết sẽ xảy ra. Họ thấy sai sao không sửa, góp ý ngay mà để người hâm mộ cả nước phải đau đớn nhìn lứa cầu thủ giỏi ê chề về nước rồi sau đó 3 tuần mới phản biện?
Sao lại "đánh dưới thắt lưng" người ta, mà người đó lại là cựu HLV tuyển quốc gia, có đóng góp không ít cho bóng đá nước nhà?
Chơi như vậy là không đẹp, không thượng võ. Có cần phải trần trụi đến vậy hay không, VFF!
Bình luận (0)